March 2010

Linhnotes.com mở thêm chuyên mục mới ‘Bạn bè góp vui’

Posted in Bạn bè góp vui, on Tuesday, March 30, 2010 at 8:01:53 AM

PPL nhận nhiều câu hỏi từ các bạn bè, đồng nghiệp, người xem ghé thăm là vì sao trong linhnotes.com không có phần comments hay các thông tin chia sẽ như blog hay mạng xã hội hiện nay. Thực ra thì bản thân PPL cố ý ngay từ đầu là không cho các phần này vào vì chỉ đơn giản không muốn mọi thứ trở nên không kiểm soát như kiểu blog ở ngoài. Hơn nữa đây là Personal Website thì đúng hơn là blog thuần túy.

Một người bạn cũng vừa nói hôm nào cho ké 1 bài trên linhnotes, không biết nói có thiệt không. Nhưng PPL rất nghiêm túc mở thêm 1 mục trong linhnotes.com là 'Bạn bè góp vui'. Ý này mới đó vì ít có website nào hay blog có việc này (ai sau này dùng ý này vui lòng trả bản quyền cho PPL).

Với chuyên mục này nếu ai là người muốn chia sẻ những suy nghĩ hay có gì tâm đắc muốn thể hiện trên linhnotes.com thì cứ vui lòng vào phần 'About me' và cứ bắn tin cho PPL biết là mình sẽ nhận bài và đưa lên. Vậy mong các bạn bè và linhnotes.com FANS chia sẻ cảm xúc. Vì chúng ta là lũ bạn trên Cyber Net này mà. Thôi dzzzôôôô 1 cái đi rồi viết bài gởi linhnotes.com nhé.

PPL.

Bước ngoặc nghề nghiệp.

Posted in Công việc, on Thursday, March 25, 2010 at 11:23:05 PM

Vợ tìm lại những thông tin cũ của PPL cách đây hơn 11 năm trước. Cũng thật trùng hợp là gần đây cũng có ý nhìn lại sự khởi đầu trong ngành nghề hiện tại của mình – IT – CNTT.

Nhiều người từ bạn bè, đối tác và khách hàng cũng background của PPL là CNTT, cũng không quá khó hiểu khi những công việc tôi làm và công ty tôi đang hay đã làm đều là công ty công nghệ.

Nhìn lại hơn 11 năm để thấy nó như một sự tình cờ dẫn dắt tôi đến với CNTT mà thôi. Nếu như không có sự tình cờ này thì cũng không rõ với tấm bằng cử nhân Vật lý chuyên ngành điện tử này PPL sẽ đang làm ngành gì và công ty nào?

Thời sinh viên năm 3 (1998) cũng vô tình đọc quảng cáo của 1 trường nước ngòai khi họ đem đến VN các thông điệp về chứng chỉ quốc tế cũng như khái niệm rộng rãi hơn về mạng máy tính. Lúc đó có máy tính nhưng chủ yếu là đơn lẻ, khái niện mạng cũng có nhưng không phổ biến như hiện nay các trung tâm đào tạo và doanh nghiệp dùng và dạy nhiều.

Một quyết định bỏ 300 USD/ khóa học 4 tháng thời đó cũng không phải là việc dễ dàng, nhưng đến ngày nay nó đã đem lại nhiều cho PPL từ công việc, thu nhập và cả nhãn hiệu cá nhân này.

14/8/1998 tôi đã đạt được chứng chỉ MCP đầu tiên và cũng từ làn sóng đó mà chứng chỉ quốc tế đã được biết nhiều từ năm 1999-2000 trở đi. Tôi may mắn trong 50 người VN đầu tiên có được những bằng cấp này và mình may mắn là người trẻ nhất đạt được lúc đó. Nên một số báo cũng có đưa thông tin.

Thích nhất là báo Mực Tím (báo tuổi học trò nổi tiếng nhất ở HCMC) đã khai trương mục 'cùng bạn tiến vào thế kỷ 21' vì lúc đó năm 1999 gần 2000 rồi. Và PPL đã có mặt trong số báo kỳ này.

Vẫn thường nghĩ về công việc của mình hiện nay dù biết bản thân không đam mê về CNTT nhưng nó như sự ngẫu nhiên dẫn đến những gì hôm nay.

Có lẻ lần này tôi sẽ khiêm tốn nói là những gì đã là bước ngoặc và chặng đường công việc của PPL hiện nay chủ yếu là ngẫu nhiên và may mắn.

 

 

 

PPL.

Cười đểu

Posted in Tản mạn cuộc sống, on Wednesday, March 24, 2010 at 6:48:37 PM

Ừ thì mình cười đểu thật, từ lúc họp xong hết giờ làm đến lúc đường về vẫn tự cười về cái sự đời làm công. PPL mình chẳng bao giờ phủ nhận với ai là mình đểu cả, mình cũng là chuyên gia chơi các "môn thể thao" ở tầm Olympic như 'thọc gậy bánh xe'; 'ném đá hội nghị' (nhưng môn 'ném đá giấu tay' và 'gắp lửa bỏ tay người' thì mình không có chơi). Nhưng cũng chỉ thọc gậy bánh xe cái bọn nào nó có mưu đồ hay làm sai thôi. Còn ném đá thì cũng chỉ cho vui cả làng chứ không ném thẳng mặt thằng nào hay đâm sau lung ai làm gì. Tớ có gần 7 năm kinh nghiệm làm với business của công ty này rồi nên đừng tưởng mình không biết gì, nên cứ ném đá cho vui.

Mà cười đểu chuyện gì? Sau gần 9 tháng râm ran từ trong nhà ngòai ngõ về việc có sếp to mới. Hôm nay đã ra mắt chúng ta rồi. Chiều nay làm gì mà văn phòng không thiếu ai, những gương mặt thường thiếu trong các meeting chung hay ăn chơi chung của văn phòng ít thấy hôm nay cũng có. Mình chẳng quan tâm mặt mũi sếp mới ra sao vì cũng biết tối đa cũng chỉ 2 chân, 2 tay, 2 mắt chứ có phải là thánh đâu, rồi cũng gặp chẳng cần đoán già non gì cho mệt.

Tới giờ họp, lần này cũng tính vẫn đủ 6 cấp làm công J trong phòng họp như lần trước 'tản mạn làm công đa cấp'. Mừng vì những thứ trước nay mình hay giúp (không phải bổn phận mình làm, chẳng qua giúp đội admin) như các thiệt bị văn phòng hôm nay mình không cần đụng vào, được vào phòng họp ngồi gác chân khỏe ngay từ đầu. Hôm nay có người thậm chí bưng bàn, bưng ghế, lo thiết bị cho sếp mới hết rồi làm mình và nhiều người ngạc nhiên. Rất ư bận rộn và chu đáo cho sếp.

Thì PPL chỉ cười đểu và buông vài câu thọc gậy bánh xe cho vui cái sự đời.

Trong quân đội hay an ninh thì cứ có thời hạn bao nhiêu năm thì lên lon, quân hàm gì đấy. Nhưng với chỉ 1 cấp ở đây thôi không phải chỉ 1 ngày là lên lon đâu, hehehe… cười đểu.

Trên đường đi về nhà vẫn tự cười cái sự "…….như cá nục". Ai nói sao hay nghĩ gì về PPL thì tùy sau khi đọc bài nhé nhưng nhớ đừng có cười đểu hay chơi các môn thể thao như PPL, tôi không chịu trách nhiệm nếu có hậu quả gì đâu. Còn với mình vốn dĩ là bất cần mà,vì đó mới là PPL.

Bonus: bài hát "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" cho người xem.

PPL.

Đi trang bị văn hóa tinh thần

Posted in Cuộc sống muôn màu, on Saturday, March 20, 2010 at 9:23:07 PM

Như mọi năm Hội Sách TPHCM tôi đều phải dành thời gian đến xem và mua, dù thời gian khác bận rộn cho những chuyến đi trong và ngoài nước tuần rồi. Hội sách lần này qui tụ rất nhiều nhà xuất bản trong và ngòai nước, lượng người đến cũng rất rất đông. Chắc do cuộc sống hiện nay cũng khá lên nên nhu cầu món ăn văn hóa tinh thần cũng được nâng cao.

Không tiếc tiền với sách đó là tiêu chí của PPL, nhưng xem gì trong lúc này đây. Xu thế tiểu thuyết của các tác giả trong nước thời gian gần đây là dạng đưa thêm các địa dnah vào như Paris, Harvard, Venice, New York… cứ là những kỷ niệm hay chuyện tình gắn với các địa danh nổi tiếng này. Bên cạnh đó là dạng sách nói về sự hối hả và văn hóa của cuộc sống hiện nay, nhanh hơn, tất bật hơn, con người lạnh lùng hơn, hành xử vô văn hóa hơn….

Cuốn sách trong đầu tôi khi đến với hội sách là Đảo Mộng Mơ một truyên mới nhất của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Nghe là khóai rồi vì với cuốn Cho Tôi 1 Vé Đi Tuổi Thơ (đọat giải sách bán chạy nhất năm 2008 http://evan.vnexpress.net/News/doi-song-van-nghe/2009/12/3B9AE84A/, đọat giải sách vàng năm 2009 http://thethaovanhoa.vn/173N2008120909574265T133/cho-toi-xin-mot-ve-di-tuoi-tho-ban-chay-nhat-nam-2008.htm ) bản thân mình đã đọc gần chục lần từ sách in đến ebook và cũng hơn muời lần giới thiệu cho bạn bè ai cũng đều thích. Đảo Mộng Mơ ( http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201012/20100317015833.aspx ) cũng được báo chí nói về nó trong tuần nay với số bản được bán chạy trong top của hội sách.

Một thể lọai sách nữa cũng được nhiều nhà xuất bản khai thác đó là làm giàu, kiểu như tay không gây dựng cơ đồ, dạy con làm giàu, tôi tài giỏi bạn cũng thế hay thành triệu phú. Nói chung trong lúc này thì với lọai sách này cũng là tín hiệu vui khi nhiều người cũng có mình trong đó qua tâm đến tiền.

Sách nói cũng là loại định dạng hay bên cạnh sách in và ebook. Đặc biệt là những người lười như mình cũng đã mua 5 quyền sách nói của First News. Nhà xuất bản mình có nhiều sách trong tủ sách của nhà mình bên cạnh nhà xuất bản Trẻ.

Về nhà là ngấu nghiến ngay với Đảo Mộng Mơ, và nhớ đến thời bé cũng hồn nhiên và mơ mộng như thế.Những thằng bé, con bé đã làm cho mình thoải mái hơn với cuộc sống nhanh thời @ với bao lo toan. Hy vọng truyện này cũng sẽ thắng lớn như Cho tôi 1 vé đi tuổi thơ. Thắng đây không phải về doanh thu mà về những thông điệp của nó.

 

PPL.

Chuyến đi để bắt đầu kế hoạch cá nhân.

Posted in Những chuyến đi, on Saturday, March 20, 2010 at 8:50:59 PM

Theo kế họach bản thân cho năm 2010 sẽ phải tự thực hiện một số chuyến đi tìm hiểu xứ người. Và điểm đến đầu tiên trong năm là Quảng Châu cùng với Thâm Quyến nơi gần như là nguồn cung cấp hàng hóa cho nhiều nơi trên TG, Việt Nam cũng không loại trừ trong danh sách này.

Chuyến đi này không liên quan gì đến Công ty, không liên quan đến thưởng ngoạn thắng cảnh nên cũng không đi tour. Trước khi thực hiện chuyến đi cũng đã tìm hiểu vài thông tin về 2 nơi này, một kết luận nhanh: đây là thiên đường hàng giả, hàng sỉ, ngôn ngữ sử dụng toàn là tiếng Quảng, hàng hóa hiện tại ở Việt Nam hầu như nhập từ 2 nơi này.

Một ngày ở 3 nước.

Sáng sớm đáp chuyến bay từ HCMC đến HongKong và nhập cảnh chỉ tầm 10:00 sáng vào khu Tsim Sha Tsui để dùng bữa. 12:30 làm thủ tục xuất cảnh HongKong và đợi đến 13:10 để đi tàu tốc hành sang Quảng Châu (dừng 1 trạm tại Dongguan – thành phố công nghiệp của tỉnh Quảng Đông). Chỉ cần 90 phút là đã đến Quảng Châu bằng tàu express với không gian sạch và thỏai mái trên các khoan tàu, chừng 50% khách trên tàu là người nước ngoài: Trung Đông, Ấn Độ, Đông Âu,…Họ đến đây để tìm nguồn hàng, để tìm bạn hàng.

Người ở Việt Nam chúng ta thường biết đến Quảng Châu cung cấp hàng cho các khu phố cổ ở Hà Nội, Sài Gòn Square là nơi có rất rất nhiều hàng "nhái", chính xác là như thế từ quần áo, giày dép, túi xách….Đến khu này thì đúng đem lại cảm giác ngạc nhiên cho mình, chỉ 1 tỉnh Quảng Đông thôi mà dân đông, hạ tầng tốt mọi thứ cũng có tổ chức hơn HCMC hay HN.

Con đường mua sắm rất lớn như kiểu Orchard Road ở Singapore với dày đặc các tòa nhà bán, mỗi tòa nhà sẽ bán hàng theo từng mặt hàng, chỉ đơn cử đồ túi xách cũng đã vài tòa, còn quần áo cũng như thế. Tại Quảng Châu có cả một "căn cứ" của người Việt sang đây đánh hàng về với đầy đủ dịch vụ: hotel, thông dịch, chuyển hàng, chuyển tiền….

Thâm Quyến – nhà máy linh kiện.

Quảng Châu không phải là đích đến chính trong kỳ này, nơi đến kế tiếp là Thâm Quyến (cũng là 1 thành phố của tỉnh Quảng Đông) nơi chuyên về hàng điện và điện tử. Đây là nơi sản xuất linh kiện cho các thiết bị điện tử trên TG, đơn cử là các máy Ipod đều sản xuất tại đây. Sau 1 đêm ở Quảng Châu thì hành trình tiếp tục với 90 phút đi xe đến Thâm Quyến ngang qua Chu Hải (cũng là 1 thành phố của Quảng Đông nằm sát Macau.). Thâm Quyến là thành phố mở đầu tiên của TQ cho việc hội nhập nên hạ tầng ở đây rất tốt, các bảng hướng dẫn đều có phần tiếng Anh nhưng người nói tiếng Anh cũng chưa nhiều.

Thâm Quyến có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như cửa sổ TG (Window of The World http://en.wikipedia.org/wiki/Window_of_the_World ) với các mô hình thu nhỏ của nhiều nơi trên TG, khu Trung Hoa Cẩm Tú (Làng văn hóa dân tộc và phong tục của TQ.). Nhưng đây không là chuyến đi du lịch nên dù biết 2 nơi này hay cũng không đến mà mình mon men đến những con đường to với nhiều tòa nhà bán hàng điện và điện tử.

Chỉ đơn cử như mặt hàng điện thọai di động và các linh kiện cho nó cũng đã vài tòa nhà bán từ điện thọai, bao da, màn hình thay thế, kinh kiện….Còn về hàng cho máy tính thì khỏi phải nói nó nhiều đến mức nào nhưng một điều đáng quan tâm là các linh kiện của các hãng khác có thì tương đương vẫn có hàng TQ.

Thú vị nhất là số người mua sắm quá đông cứ như 1 sân vận động tan trận đấu, còn đường to và dài nhưng quá đông người, sức mua cũng khủng khiếp. Giá cả của hàng hóa thì cỡ nào cũng có, chất lượng cũng thế cỡ nào cũng có. Dân Việt Nam đấn Thâm Quyến không nhiều như Quảng Châu, trong khi dân Ấn, Trung Đông thì đến đây nhiều để nhập hàng điện & điện tử, còn dân nhà ta thì chủ yếu hàng tiêu dùng như quần áo, giày dép thì qua Quảng Châu là đúng rồi.

Sau 1 đêm ở Thâm Quyến ngày hôm sau vẫn loanh quanh tìm hiểu các mặt hàng thế mạnh ở đây. Chuẩn bị vượt biên qua lại HongKong, trước khi làm các thủ tục xuất nhập cảnh thì có 1 khu chợ rất rất lớn chuyên bán quáo quần và túi xách. Vài tiếng ở đây để tìm hiểu xem sao, quả thật như Sài Gòn Square chỉ là cái lỗ mũi so với khi này, từ qui mô đến bài trái rất đẹp, các gian hàng đều trưng bày và ngăn kệ kính sang trọng.

Dù bán hàng nhái nhiều nhưng các hoạt động không công khai mà thông qua catalog của các hàng hiệu mới nhất. Cần hiệu gì thì cứ nói Louis Vuitton, Gucci, Hermes, Burberry … cứ xem catalog là vài phút sẽ có hàng đem ra, hàng hóa cũng nhiều cấp độ giả với giá tiền cũng tương ứng khác nhay từ đường kim mối chỉ, dây khóa kéo, xi mạ,….giá cả cũng khác nhau và cũng trả giả mỏi tay (không phải mỏi miệng vì không biết tiếng Quảng). Nếu 1 túi LV mà hàng giả đẹp thì cũng tầm 300-400 tệ khoảng 1-1,2tr tiền nhà mình. Tức nhiên mức độ tự tin của người mang nó cũng sẽ khác với mang đồ thật.

Vượt biên giới trong 1 phút.

Không mua gì là mục tiêu ban đầu, chủ yếu là xem và đánh giá tình hình ra sao. Làm thủ tục xuất cảnh TQ và băng qua 1 con sông là đến HK, nói thế chứ chỉ 1 phút thôi. Mặc dù sát nhau như thế nhưng không phải người từ Đại Lục muốn sang HK là dễ dàng, cũng phải có Visa. Dòng sông này thì không ai tắm vì nếu không muốn bị "xử" là vượt biên.

Dù chỉ cách vài bước nhưng qua đến HongKong thì mọi thứ đã khác hẳn từ mức sống, phương tiện, tiêu dùng….. Đến HongKong thì ai cũng biết là trung tâm tài chính, giái trí và xa hoa bậc nhất của Châu Á với nhiều khu ăn chơi thượng lưu, các cửa hàng bán hàng hiệu thì rất nhiều. Ghé vào các cửa hiệu của LV, Gucci, Hermes, Carier,… ở khách sạn The Peninsula và khu Harbour City luôn luôn đông người đến xem và mua dù giá thì rất là cao.

Lần này đến HongKong nhất quyết vào The Peninsula để "tè" một phát vì mình không có khả năng ngủ ở hotel quá đắt tiền này. Đây là hotel đầu tiên đặt mua 14 chiếc Roll-Royce http://vietbao.vn/O-to-xe-may/Mua-xe-Rolls-Royce-theo-lo/10988757/350/ cũng như có sân đáp trực thăng đưa đón khách nếu có nhu cầu, giá phòng ở đây thấp nhất là US$500. Nơi đây là nơi thường lui tới của các minh tinh và các nhân vật có tiền nhất trên TG nếu đến HK.

Nơi cần đến của The Peninsula với mình cũng phải loay hoay mới tìm ra được, Hàng toàn của hiệu Kohler chứ không như bên Shangri-La hay InterContinental dùng Aerican Standard. "Xử lý" xong thì có người đứng mở vòi nước và cầm khăn chờ cho lau tay. Cũng oai phết, không biết nếu ở nghỉ tại đây sẽ phê cỡ nào.

Mùa này ở TQ và HK vẫn còn lạnh tầm 15-17 độ nên trời vẫn có sương mù. Tối đến đi ăn ngỗng quay đúng là tuyệt, tự hỏi sao ở VN mình không làm món này nhỉ. Mà ở HK muốn ăn món này cũng phải vào nhà hàng lớn mới có. Cũng nghĩ ngay là nếu về VN mình mở 1 tiệm bán ngỗng quay chắc cũng có tiền sống qua ngày.

Chuyến đi 4 ngày cũng kết thúc với nhiều suy nghĩ thêm nữa so với trước chuyến đi. Câu nói "đi một ngày đàng học một sàng khôn" quả không sai. Mình phải đi thì mới cảm nhận, mới biết được những gì mình muốn mình thích.

Nhiều ý tưởng, kế họach của cá nhân bắt đầu hình thành sau chuyến đi? Mình phải làm gì kế tiếp đây, kinh doanh, nhập hàng, sản xuất…..còn những rủi ro gì không? Thị trường ra sao Nhiều nhiều quá.

Theo như kế hoạch bản thân đề ra trong năm nay sẽ còn vài nơi mình muốn đến để tìm hiểu trước khi đưa ra những quyết định cho thời gian tới.

PPL.

 

Bowling Competition – MS Open

Posted in Đồng nghiệp, on Tuesday, March 09, 2010 at 7:41:30 AM

Lần đầu tiên chúng ta tự lập quỹ ăn chơi cho cả văn phòng nhằm tạo tinh thần vừa làm vừa chơi, có nhiều họat động chung để tạo sự gắn bó và thư giãn. Trưa nay 9/3/2010 cả văn phòng (cũng có thiếu vài anh xem do công việc đột xuất) đã bao sân ở 1 phòng riêng của Diamond Plaza với 10 lanes để tổ chức cuộc thi đấu Bowling đầu tiên tranh giải MS Open.

Lần đầu tiên tổ chức nhưng rất tuân thủ luật lệ: chia đội tính điểm, có trọng tài quan sát, có giải thưởng giá trị, có thức ăn uống phục vụ, có thi đua. Nói chung là hài lòng cho lần đầu tiên ăn chơi và thi đấu.

Kết quả:

  • Giải nhất: chị Quyên + Hà + Chi + anh Đông (lính đánh thuê)
  • Giải nhì: anh Dũng + Hà Tuấn.
  • Giải ba: Tùng + Liễu.

Kết thúc cuộc vui chơi cũng như khởi đầu cuộc chơi tất cả mọi người đều nở nụ cười. Hy vọng tháng tới sẽ có cuộc thi mới hoặc họat động chung với sự tham gia đầy đủ của anh chị em nhà ta.

Nhớ đừng quên đóng 200,000 VND/ tháng nhé. J

Xem hình đầy đủ tại đây http://www.linhnotes.com/Albums.aspx

PPL.

Mù chữ hay vô ý thức ở bệnh viện.

Posted in Cuộc sống muôn màu, on Tuesday, March 09, 2010 at 7:13:12 AM

Điều tức nhiên ai cũng biết trong bệnh viện nên giữ im lặng, không hút thuốc, và giữ vệ sinh. Nhưng khi vào bệnh viện Nguyên Trãi hôm nay thất vọng vô cùng. Dân ngày càng đông đất thì hẹp nhu cầu điều trị cũng tăng. Đất hẹp không chổ để xe đành để bãi xe trong bệnh viện, khuôn viên to có hồ cá cây xanh nhưng tiếc thay người "Mù" nhiều quá.

Ít nhất 3 tấm bảng lớn "Xuống xe tắt máy dẫn bộ", "Giữ yên tĩnh cho bệnh nhân và không chạy xe trong bệnh viện". Nhưng bọn "mù chữ" và bọn "vô ý thức" cứ nổ máy mà chạy xe. Đứng 10 phút để chụp hình và để ý thì những bọn này gồm: không phân biệt già trẻ, không phân biệt giàu nghèo (xe xịn hay không), không phân biệt ngành nghề (mặc đồ công sở hay bình thường), không phân biệt giới tính, không phân biệt biển số xe là tỉnh hay thành phố…. Nói chung là thập cẩm.

Tự nghĩ xem lý do từ đâu ra chắc có 2 nguyên nhân thôi: một là bị Mù Chữ (nguyên nhân này chắc cũng ít vì theo thống kê tỷ lệ mù chữ của dân VN được giảm đáng kể) vậy nguyên nhân còn lại là lười biếng đẫn đến Vô Ý Thức.

Giải pháp đề nghị cho bệnh viện nên để đặt 2 phòng trước khi vào bãi gởi xe đó là: 1 phòng khám Mắt để ai "Mù" có thể khám ngay và 1 phòng "Dạy học chữ" cho ai Mù chữ và vô ý thức

 

PPL

Ngày 8/3 cho người thân.

Posted in Gia đình, on Saturday, March 06, 2010 at 9:52:14 PM

"Mùng 8 tháng 3 em ra thăm vườn, nhặt một bông hoa xinh tươi tặng cô giáo". Lời bài hát này hay hầu như thời đi học cứ đến ngày 8/3 là hát bài này. Tại sao không có bài hát trong 8/3 tặng mẹ hay tặng vợ? Không phủ nhận cô giáo cũng là phụ nữ và dạy mình nhưng đâu có thương yêu bằng mẹ đâu và không có gần gủi bằng vợ. Trong khi người như mẹ hay vợ thì thương yêu mình nhất mà không đòi hỏi gì nhiều.

Luôn tự bản thân mình cũng như chú ý mọi người xung quanh thấy có một nghịch lý rất ư là không tốt, hình như với những người thân hay gần gủi nhất với mình thì mình lại hay quên và tính toán với họ, trong khi ra đường hay công sở mà có 1 chị/ em nào đó cần giúp gì thì cứ nhiệt tình, đến lễ lộc gì thì ăn uống quà cáp. Nhưng với mẹ, vợ hay người nhà mình thì hình như mình ít nghĩ đến hoặc ky bo thời gian hoặc tiền bạc.

Ngẫm tính mỗi ngày, mỗi tuần mời bạn bè, đồng nghiệp, đối tác,…café hay ăn nhậu ở những nơi mắc tiền nhưng hình như mình lại ít dắt mẹ hay vợ đi đến những nơi này. Tuy không đòi hỏi gì ở con hay chồng còn sợ tiếc tiền nhưng tự thấy mình vô tâm quá. Vẫn đang phấn đấu nếu có bất cứ có thể làm cho người thân vui và thoải mái thì không suy tính vì họ sống đời với mình mà.

Ngày 8/3 Chúc mừng Mẹ & Vợ thôi, vì bản thân tôi chỉ quan tâm những người này.

Ừ tôi ích kỷ và đó là cách của bản thân PPL.

PPL.

Chiến sĩ tí hon

Posted in Sở thích & Sưu tập cá nhân, on Friday, March 05, 2010 at 4:04:40 AM

Vừa tậu thêm cho bộ đồ chơi của mình 1 món AK47 A3 (xem thêm http://vi.wikipedia.org/wiki/AK-47 ) nổi tiếng, dòng này nòng ngắn có laser và đèn. Bạn bè đang hỏi hình ảnh xem cho vui, nhân tiện nhờ chiến sĩ tí hon làm mẫu luôn.

Hy vọng sẽ săn lung thêm vài mẫu cho mọi người xem chơi.

Vậy là có 3 cây rồi.

 

PPL

Tản mạn: Hết vé đi tuổi thơ rồi!

Posted in Tản mạn cuộc sống, on Monday, March 01, 2010 at 12:30:49 AM

Cuộc sống làm mình luôn có nhiều điều suy nghĩ và lo âu, mọi thứ vận động rất nhanh. Một câu tự hỏi và một câu mong muốn, tự hỏi sao mình phải lo nhiều thứ cho mệt thế, phải chi cứ như một người mất trí để khỏi suy nghĩ gì nhiều. còn câu mong muốn là chỉ thích như thời còn nhỏ để chỉ vui chơi mà không lo nhiều đến cơm áo gạo tiền, công việc, ốm đau, lo cho nhiều người khác nữa….

Thích truyện này, thấy đọan thơ hay nên đưa lên chèn hình Yasaka vào nữa.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
dẫu chỗ ngồi có chật
Tôi sẽ đứng
dẫu đường có xa
Tôi sẽ đợi
dẫu năm tháng có đi qua thêm nhiều nữa
Tôi vẫn không ngại
Tôi sẽ chờ
chờ hoài
một vé
đi
tuổi
thơ

Tôi sẽ chờ một vé đi tuổi thơ

   

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Cho tôi về
... lại mái nhà quê nghe mưa rơi lộp độp
bước ra ngoài
khúc sông đỉa bám
khúc sông nước trong
khúc sông in tán dừa
chiều giông mưa nào
mùa hè mưa nào
con đường mưa nào
Tôi ở quê.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
...về lại túp nhà khoảnh sân cô giáo cũ
cô giáo nuôi gà
gà chạy loanh quanh
ngang bữa học
lạch bạch vào nhà
oang oác...
nhốn nha và nhốn nháo

   


Trong sân lá reo chỉ muốn ngủ
cô gái già
dạy Toán
nào nào các con
học tiếp nào...

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
... tôi sẽ ngồi lại ghế đá sân trường năm cũ
mùa hè
hoa phượng đỏ rơi rơi
mùa hè
những dòng văn rơi rơi
trong quyển lưu bút hoa hoè
trong những nét chữ gà bới trâu gặm

Tôi nhất định nhớ
từng gương mặt quen
Tôi biết chứ
nhiều năm sau
gặp lại
thảy đều ngó lơ qua phía khác
hoặc giả :
Ủa, dạo này sao rồi?
dăm câu rồi lỉnh mất.

   


Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Tôi sẽ nói ông bà
rằng con biết ông bà thương con
Tôi sẽ nói ba mẹ
rằng con biết ba mẹ kỳ vọng vào con
Tôi sẽ nói bạn
rằng tôi quý bạn vô cùng

Tôi nói mà
Tôi biết chứ
nhiều năm sau
Tôi muốn nói
nhưng ngại
Tôi muốn sà vào lòng
nhưng ngượng
trẻ con thì làm cái gì cũng dễ
Tôi người lớn
nên tôi biết

cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
dẫu chỗ ngồi có chật
Tôi sẽ đứng
dẫu đường có xa
Tôi sẽ đợi
dẫu năm tháng có đi qua thêm nhiều nữa
Tôi vẫn không ngại
Tôi sẽ chờ
chờ hoài
một vé
đi
tuổi
thơ

   

   

(*) Lấy cảm hứng từ câu "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của Robert Rojdesvensky và quyển truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Bạn cũ cấp 2 - Một năm gặp lại

Posted in Bạn thời đi học, on Monday, March 01, 2010 at 12:29:24 AM

Như thông lệ mỗi đầu năm bạn bạn cũ gặp mặt cùng nhau, tuy không bao giờ là đủ tất cả nhưng tiếng cười thì bao giờ cũng dư thừa.

Một điều mà không năm nào thiếu khi gặp mặt lẫn nhau là: tính đến năm nay là bao nhiêu năm kể từ ngày chúng ta học chung rồi? Tính đến năm 2010 thì tôi có thể trả lời với các bạn là 20 năm (chúng ta học chung lớp 8 năm học 90-91). Thời gian, công việc và gia đình cũng làm chúng ta thay đổi nhiều hơn, đứa thì mập ra, đứa thì ốm đi nhưng kỷ niệm thời đi học thì gần như vẫn còn đọng lại trong đầu mỗi đứa. Kỷ niệm thời đi học luôn được ghép lại từ mỗi đứa một chút, mỗi đứa nhớ về một thời điểm một khoảnh khắc.

Hình chụp chung http://www.phungphuoclinh.com/Albums.aspx buổi họp mặt năm 2010 của lớp 9A10 trường Đồng Khởi năm 91-92.

   

Chúc các bạn luôn vui vẻ và thành công trong công việc cũng như cuộc sống của mình.

Tôi đưa bài hát "Giấc Mơ Ngày Xưa" http://www.phungphuoclinh.com/Medias.aspx trong bộ phim truyền hình đang chiếu trên HTV7 – Cổng Mặt Trời.

PPL.