April 2010

Chọn một con đường mới

Posted in Công việc, on Tuesday, April 27, 2010 at 6:27:44 PM

Sài Gòn hôm qua lần đầu kẹt xe vào buổi sáng ở trung tâm trên đường đi làm. Hôm nay chọn cho mình một con đường hoàn tòan mới, nó dài hơn và thông thóang hơn. Dù đến nơi biết là không còn kẹt như hôm qua.

Nhưng tôi vẫn quyết chọn con đường mới cho mình, dù nó không có to lớn, không nổi tiếng như tên con đường mình vẫn thường đi. Không biết mọi việc có giải quyết được hôm nay không? Có duyên không để bước đi tới với con đường mới này?

Chỉ biết là dù là hôm nay có đi trên con đường mới nhưng lại chưa đến được đích đến mới mà vẫn đến nơi mình thường đến đó thôi. Tôi mong ngày mai thức dậy để biết mình sẽ có thể đi tiếp con đường mới hay vẫn hài lòng với những quen thuộc hằng ngày.

Con đường cũ quen thuộc luôn rộng lớn và đẹp cũng như "nổi tiếng như cái tên" và vị thế của nó

Con đường mới sẽ nhỏ hơn, dài hơn và gập ghềnh hơn để đi.

8:20 sáng 28.4.2010

PPL.

Tokyo mùa hoa anh đào.

Posted in Những chuyến đi, on Sunday, April 25, 2010 at 6:16:55 AM

Chuyến đi nước ngoài lần thứ 2 (không liên quan đến công ty, công tác hay công việc gì hết) trong năm 2010 của PPL đã nhanh chóng được triển khai từ kế họach cho đến thực hiện chuyến đi trong vòng hai tuần rất nhanh và gọn. Điểm đến lần này là thủ đô Tokyo của Nhật, là thành phố đắt đỏ và hiện đại trên TG. Cũng như lần trước thì chuyến đi này PPL cũng không đi theo tour dù không biết 1 chữ tiếng Nhật trong đầu, mọi thông tin đã có nhà thông thái Google giúp gần hết

Visa đến Nhật phức tạp hơn Mỹ

Không quá khó để tìm thông tin thủ tục xin visa đến Nhật trên internet. Bước đầu nhận thấy thủ tục khá rườm rà và nhiều giấy tờ phải chuẩn bị. Tự mình điền 1 form bằng tiếng Anh, gởi 2 form tiếng Nhật qua bên Nhật để phía công ty đối tác ( hoặc người thân quen) điền theo mẫu làm thư mời và lộ trình dự kiến. Bản thân phải có hợp đồng lao động, quyết định công tác (lưu ý nhỏ: PPL không dùng bất cứ giấy tờ nào của MS cho chuyến đi này nhé), chứng mình tài chính, đặt vé máy bay và hotel.

Tức nhiên đọc qua thì cũng giống như thủ tục xin visa với các nước khác, nhưng điểm khác nhau nằm ở đây: thư mời phải theo mẫu của Lãnh Sự Quán Nhật, hành trình cũng thế. Người đứng ra mời phải là người có thẩm quyền của công ty bên mời hoặc người thân quen phải có hình chụp chung cũng như chứng mình pháp nhân hoặc tài chính ở bên Nhật. Phải để số phone để họ gọi điện qua đó check. Đúng là phiền phức thật, mình cứ nghĩ không ai thèm trốn ở đó đâu mà phải phức tạp đến thế. Ngay cả visa Mỹ cũng không đến nổi khó khăn như vậy, nếu ai có ý định muốn ở lại thì qua Mỹ ở cho sướng hơn chí ở Nhật làm gì.

Nhưng bù lại khi đến nộp hồ sơ xin visa Nhật thì cũng có những điều hay. Đầu tiên dễ thấy nhất là rất vắng người nộp hồ sơ, người tiếp nhận cũng chỉ 2-3 người. Nhân viên thì rất là tận tình hướng dẫn nhưng đặc biệt là nếu visa đựơc chấp nhận thì mới trả lệ phí 570,000VND, còn nếu không thì yêu cầu bổ sung hoặc trả lại mà không mất tiền. Nếu phỏng vấn visa Mỹ thì được hay không trong 1-2 phút là đi mất 131 USD mà có thể không biết tại sao. Tóm lại PPL đã có visa cho chuyến hành trình này sau 5 ngày nộp hồ sơ.

Visa được lấy lúc 13:30 chiều, vé xuất ra lúc 14:00 và chuyến bay là 23:40 khuya, mọi thứ diễn ra cùng ngày một cách nhanh chóng.

Disney Sea và sự khác biệt của hệ thống Disney Land toàn cầu khác.

Kế họach ngày đầu tiên là đến Tokyo và chơi là chính và điểm đến khi đáp xuống đất Nhật là Tokyo DisneyLand. Mùa này ờ Nhật vẫn còn hoa anh đào, loài hoa nổi tiếng gắng với các lễ hội và hình ảnh của đất nước này, nhưng hoa hòe thì cứ tính sau trước mắt là đến khu vui chơi này trước. Sài Gòn mùa này nóng khủng khiếp nhưng ở Tokyo hiện nay thời tiết ngày có nắng là 10 – 12 độ C còn ngày có mưa là 6-7 độ. Xe bus từ sân bay đến thẳng DisneyLand mất 60 phút với giá vé 2700 Yen (570,000 VND).

Nghe thì ai cũng nghĩ đó là khu vui chơi cho con nít, nhưng xin thưa là đến người lớn hay người già vào đây cúng khóai và có những trò chơi muốn "tè" ra quần luôn chứ không phải chỉ dành cho con nít. PPL cũng may mắn đi Disney World ở Florida, Mỹ, HongKong DisneyLand và lần này là Tokyo DisneyLand (trên thế giới còn Paris DisneyLand nữa) xem ra cũng là sưu tập các loại DisneyLand.

Tokyo DisneyResort có 2 parks nằm kế bên nhưng cách biệt nhau. Đó là DisneyLand và DisneySea cũng chung một hệ thống nhưng vào cửa phải trả tiền riêng và kết nối với nhau bằng bus hoặc train. Giá vé vào mỗi park là 5800 Yen (khoảng 1,200,000 VND) cho 1 ngày vui chơi. PPL chọn DisneySea để vào vì theo thông tin thì Tokyo ngoài DisneyLand ra thì DisneySea là nơi đầu tiên trên TG có và rất đẹp, còn DisneyLand thì không khác nhiều với các nơi khác trên TG.

Cổng chính vào DisneySea

Đập vào mắt PPL là DisneySea với cách xây dựng rất rất là hoành tráng, hiện đại và đẹp lắm đó. Như các khu vui chơi Disney thường làm là phân bổ ra nhiều zone khác nhau với nhiều chủ đề, loại hình nhân vật. Các trò chơi của DisneySea rất ấn tượng hơn nhiều so với DisneyLand (DisneyLand thuần túy với chuột Mickey, cọp Tigger, lừa, gấu Pooh và các nhân vật họat hình). Diện tích rất rộng và xây dựng thì khỏi phải chê, mọi thứ được quản lý và điều khiển bằng công nghệ cao.

DisneySea có các zone như: Lost River Delta (với kim tự tháp và các khung cảnh Ai Cập cổ đại và nhân vật chủ đạo là Indian Jones); Arabian Coast (với kiến trúc là thành Bát Đa và nhân vật là Thần đèn cùng với Abu và thảm bay), American Waterfront (kiến trúc kiểu Mỹ với nhà hát và các con đường có nhiều quầy hàng, quán rượu kiểu cao bồi); Mermaid Lagoon (nhân vật nàng tiên cá và thủy cung); Mystery Island (với núi lửa khổng lồ luôn luôn phun và chiếc xe chạy thám hiểm lòng đất và thám hiểm đại dương bằng tàu ngầm); Mediterranean Harbor (Địa trung hải với các tàu buôn, các nhân vật thám hiểm và những con tàu của bọn cướp biển ) các khu mua sắm và ăn uống.

Núi lửa cao và phun trào trong đó có 1 chiếc xe đưa du khách đi vào lòng đất với cảm giác cực mạnh.

Trên con tàu ở vùng biển Địa Trung Hải.

Dưới lòng biển sâu là tàu lặn đưa người xem xuống sâu để xem các sinh vật biển và các cuộc tấn công với con tàu.

Khách sạn ma trong American Waterfront với cuộc thâm nhập các phòng khách sạn một cách rung rợn.

Kinh thành Bát Đa

Arabian Coast: lâu đài và kinh thành Bát Đa với các trò chơi kỳ thú với Thần đèn và Abu

Lost River Delta: theo mô hình kim tự tháp và các trò chơi thám hiểm cùng nhân vật Indiana Jones

Khả năng kiếm tiền ở khu giải trí DisneySea diễn ra ở mọi nơi từ quà lưu niệm, tiệm ăn uống dịch vụ khách sạn và di chuyển. Ở mỗi zone có ít nhất 3 cửa hàng bán đồ lưu niệm và nhà hàng thức ăn nhanh. Các mon hàng lưu niệm đều có giá rẻ nhất từ 1,000Yen (210,000VND) còn thức uống và đồ ăn thì cũng không bao giờ có giá hữu nghị. Một điểm đặc biệt là ở bất cứ khu giải trí DisneyLand nào ở TG thì khí hậu ở đây được nghiên cứu rất kỹ với khả năng thay đổi bất thường. Thời tiết có khi rất nắng và chỉ bỗng chốc lại mưa rồi nắng. MỖi lần như thế thì DisneyLand hốt bạc với lượng áo mưa và dù bán ra rất nhiều. Đó cũng là kỹ năng kiếm tiền.

Ở trọn vẹn 1 ngày 1 đêm tại DisneySea quả là tuyệt vời nhưng chưa thật sự thỏai mái vì thời gian quá gấp mà vẫn còn nhiều điểm thu hút khác.

Tokyo mùa hoa anh đào

Tháng 4 thì cũng không phải là thời gian đẹp nhất để ngắm hoa anh đào. Lễ hội hoa anh đào thường diễn ra trong tháng ba, nhưng tháng tư vẫn còn có hoa đào để xem, rất may là khi đến vẫn còn hoa để thưởng ngoạn. Thời tiết ngày thứ hai mưa liên tục và lạnh 7 độ C nên phải khóac thêm áo để đến trung tâm Tokyo

Trước cổng Hoàng cung Nhật Bản

Khoảng xanh trước Hoàng cung vẩn còn hoa đào nở.

Đối diện Hoàng cung là trung tâm Tokyo với nhiều cao ốc của các tập đoàn lớn của Nhật.

Cây cầu Rainbow ở Tokyo Bay (vịnh Tokyo)

Cũng có 1 tượng Nữ Thần tự do thu nhỏ ở đây

Tokyo Tower cũng như bất cứ các nước khác đều có bán vé tham quan ở trên cao như Shanghai Oriental, KL Tower, Eifei Tower, Seattle Needle,…

Lookdown window cho phép nhìn xuống mặt đất từ trên cao của Tokyo Tower.

Mạng nhện tàu điện.

Mỗi khi ra nước ngoài thì PPL luôn tìm hiểu về các tuyến xe điện nơi đó, và không mất quá nhiều thời gian để xem, hiểu và đi khi đến Singapore, HK, Malaysia, TháiLan, Trung Quốc và Mỹ. Nhưng ở Nhật thì đúng là mình đã bắt đầu hoa mắt và quáng với các tuyến đan xen nhay quá nhiều và trạm cũng nhiều. Hệ thống tàu điện, xe lửa ở Nhật do một số công ty khác thác khác nhau nên việc đặt tên cũng nhưng quy ước có khác nhau chút ít. Ngay cả người ở tỉnh khác lên Tokyo cũng phải nói là hệ thống xe tài điện ở đây quá phức tạp.

Nhật luôn là nước dẫn đầu về tàu điện với các hệ thống xe lửa thuần túy, xe đệin trên không, tàu điện ngầm và đặc biệt là tàu cao tốc chạy đệm từ. Nếu để ý ở Nhật có cả mô hình lắp ráp đồ chơi về xe điện, tàu điện…với rất nhiều mô hình xe và đường ray, đây là bộ sưu tầm đồ chơi rất nổi tiếng mà ở VN cũng nhập từ Nhật. (PPL và đệ tử cũng có chơi và sưu tầm, thời gian tới sẽ có bài viết riêng về hobby này.).

Chính vì nhiều tuyến xe điện, tàu này giúp cho người dân thuận tiện đi lại bất cứ đâu. Nhưng cũng qua đây mà chúng ta sẽ thấy tính tổ chức của người Nhật rất hợp lý và khoa học và độ chính xác cao. Ở Sài Gòn mà làm được như vậy chắc các nhà họach định giao thông đáng kính sẽ chẳng biết vẽ lên kế họach thế nào, bởi vì chỉ 1 tuyến metro thôi mà cứ lên kế họach không biết bao lâu rồi, huống hồ chi với rất nhiều đường như thế. Quan trọng là các bác họach định giao thông này lúc đi học bị điểm kém môn hình học nên xử lý các điểm giao nhau rất kém, đồng thời nhiều lines xe điện quá thì nạn bán vé chợ đen dịp Tết cũng không làm ăn được.

Cẩn thận túi tiền.

Không phải là móc túi hay trộm cắp xảy ra ở đây. Thậm chí PPL cảm nhận là nơi rất an toàn so với những nơi mình từng đến. Quan tâm đến túi tiền ở đây là sinh họat phí ở đây quá đắt đỏ, vì đất nước họ nằm trong các nền kinh tế hàng đầu TG, công nghệ và các tập đoàn của họ cũng hàng đầu, mức sống rất cao nên chi phí cũng tương ứng.

Lây đơn cử như hotel Tokyo DisneySea MiraCosta nằm ngay trong khu DisneySea mà PPL đặt ở 1 đêm là 40,000 Yen (khoảng 8,400,000 VND, nếu ai không tin cứ liên hệ để thấy hóa đơn quẹt thẻ tín dụng). Đi xe bus từ Narita airport đến hotel ở trung tâm Tokyo với giá 2700 Yen (khỏang 600,000VND) cho 1 chiều. Lên taxi làm 710 Yen (khoảng 150,000VND) cho 1 mile = 1,6km.

Nói chung cứ thấy chi phí như vậy mà đau cái hầu bao của mình.

Thú vui phổ biến của người Nhật.

Không như ở kiểu nhà ta rất nhiều quán café để mọi người ngồi hàn huyên cùng nhau rất ư là nhàn rỗi. Người Nhật luôn bận rộn với công việc, đi lại vậy thú vui giải trí của họ thường là đâu.

Nếu để ý chúng ta thường thấy du khách Nhật đến VN du lịch thường là già, ít có những người trẻ đi du lịch vậy thường họ giải trí ra sao.

Chúng ta có được nhiều trò giải trí hiện nay đều là từ phát minh của Nhật mà ra, lấy ví dụ như Karaoke là của người Nhật. Các trò chơi điện tử đều của các công ty Nhật mà ra với các máy điện tử nổi tiếng của Nintendo thời trứơc và Wii, Playstation như hiện nay, các Robot cho nhu cầu công việc nhà và giải trí. Các bộ truyện tranh và các lọai mô hình nhân vật đều là từ Nhật.

Từ những việc này chúng ta có thể suy ra mọi thứ phát mình để đáp ứng nhu cầu giải trí của người Nhật đều mang tính cá nhân và ở trong nhà là chính. Nói chung là ít đi ra ngòai như kiểu ở nước ta vì họ luôn luôn bận rộn đầu tắt mặt tối vào công việc ít thời gian. (tức nhiên người Việt nhà mình thì cứ hô hào làm việc siêng năng theo khẩu hiểu và tính giờ giấc như làm ở nhà nước là 7 giờ sáng, thế nhưng thực tế thì có thành tựu gì đâu ngoài việc to mồm khẩu hiệu).

Bên cạnh những thứ đồ chơi giải trí thì các hộ gia đình hay chọn các con vật nuôi trong gia đình. Chó Nhật cũng là lòai vật nổi tiếng cùng với các con vật nuôi trong nhà khác như cá, thỏ, rùa,…Vào thử siêu thị to bán thú nuôi và các đồ dùng cho bọn nó mà chóang.

Giá trung bình của 1 con chó con từ 150,000 Yen (khoảng 32,000,000 VND) đến hơn 300,000 Yen (63,000,000 VND). Thật là khủng khiếp để bỏ ra vời số tiền như vậy cho 1 sinh vật không biết nói. Nhưng đó là chưa ết các dịch vụ đi kèm chăm sóc cho bọn chó này cũng như với con người: tắm gội, cắt tỉa, nhuộm, quần áo, chén, dây nịt, thức ăn…. Nói chung siêu thị của con người có gì bọn nó có đó mà toàn là đắt tiền. Đúng là khi cuộc sống càng nâng cao thì sinh ra nhiều cái thú tiêu khiển khác thường. Lấy đơn cử ở VN & China thì xe xịn, ở các nước Vùng Vịnh là ngựa và chim đại bàng. (Không biết khi PPL có tiền nhiều thì mình chọn con gì để làm thú vui đây, hehehehe cười thế biết ngay con gì?)

Giá của những con chó con này từ 160,000 Yen (khoảng 33,000,000 VND) – 300,000 Yen (63,000,000 VND)

Có cả siêu thị cho lũ chó với quần áo, thực phẩm, xe đẩy, …..nhìn đồ và cái siêu thị này nó còn đẹp hơn cả CoopMart của nhà ta.

Con chó này vừa đươc chủ nó cho nó đi tắm và làm lông nhuộm. Chi phí cho 1 lần tắm bọn này là 1,000 Yen.

Đôi điều đọng lại

Chuyến đi 4 ngày đến Tokyo kết thúc cũng rất nhanh chóng giống như sự hối hả của người Nhật. Chưa có đủ thêm thời gian để đến núi Fuji hoặc các thành phố khác nhưng với PPL vẫn có những điều đọng lại trong suy nghĩ.

  • Tính kỷ luật: sự hối hả của người Nhật, tổ chức giao thông, các công trình xây dựng phát minh ra những công nghệ mới và sản phẩm mới đều xuất phát từ tính kỹ luật của con người Nhật Bản. Nghĩ lại cũng đúng nếu có kỹ luật từ mỗi cá nhân thì sẽ dễ dàng tạo nên các thành tựu, như người Đức cũng có tính kỷ luật cao nên nền công nghệ họ rất cao, người Mỹ cũng thế tuy không cao nhất. Chúng ta không nên cứ đem cái gọi là người Việt thông minh ra mà cho là chúng ta giỏi, nếu không có tính kỷ luật thì sẽ không làm được gì. Mà nếu nói về tính kỷ luật chắc chúng ta (ngay cả tôi PPL trong đó) thì chắc chỉ so với Châu Phi hoặc Đông Dương (3 nước thôi ) là cùng.
  • Sự tôn trọng: giữa con người với con người ở Nhật rất rất được tôn trọng nhau, tự mỗi cá nhân họ luôn thể hiện sự tôn trọng với người đối diện từ đối nhân xử thế đến thái độ phục vụ. Không chỉ là cách cúi đầu chào mà trong suy nghĩ họ luôn là người chân thành và giúp đỡ người khác. Đến những nơi công cộng như trên tàu điện ay xe bus đều có bảng cấm mở chuông điện thọai di động để tránh làm phiền người xung quanh. Gần như tại những nơi này không nghe tiếng chuông reo của điện thọai hoặc nói chuyện điện thọai lớn tiếng. Đường phố gần như không nghe tiếng còi xe inh ỏi như dành giật giống ở Việt Nam.
  • Sự khắc nghiệt của cuộc sống năng động: ở một đất nước với hạ tầng phát triển, công nghệ luôn phục vụ con người. Nhưng xin đừng cho đây là thiên đường vì nó luôn bắt con người ở đây vận động liên tục và hối hả cho sống nhanh.
  • Đem cái tâm ra để mang lại cuộc sống cho người dân: họ không dạy cho con cháu về rừng vàng biển bạc, họ không sống theo khẩu hiệu, họ không cho rằng mình luôn luôn thông minh. Cái quan trọng họ luôn lấy con người và cái Tâm ra để đem lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống.

Chuyến đi cá nhân thứ 2 đã khép lại với một sự khẳng định là Sài Gòn không bao giờ làm được như những gì có ở Tokyo. Tại sao lại như thế? Dù là vài chục năm nữa cũng không được cho dù chúng ta giải quyết được mọi thứ ở mức công nghệ nhưng cái gốc là Tâm con người thì không bao giờ chúng ta giải quyết được từ ở mỗi người và từ trên cao.

24.4.2010

PPL.

Vẫn là như thế.

Posted in Kỷ niệm, on Sunday, April 18, 2010 at 7:12:31 PM

Hôm nay chỉ khác một chút là giữa hai màn hình máy tính lại có thêm 1 chậu bông chúc mừng 18.4 già thêm tuổi.

Vẫn trung thành với 3 mong muốn của mọi năm

  • Đủ sức khỏe & tài chính để chăm lo và vui chơi cùng gia đình. (Không tham lam mà làm gì chỉ nên có chừng mực là được.)

   

  • Khi tham gia vào công việc nào thì tên (personal brand) PPL phải gắn với với sản phẩm hay dịch vụ đó khi nhắc đến. (Tốt xấu gì tính sau cứ miễn là đời có tên của mình.)

   

  • Ngoài việc lo cho gia đình và công việc thì còn phải tự thưởng cho bản thân bằng cách đáp ứng những sở thích từ bé và thậm chí bây giờ. (PPL thích từ văn hóa nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, thô sơ cho đến công nghệ,….)

Nói 3 điều nhưng để làm được thì không phải dể dàng nhưng sẽ cố gắng hết sức.

Life is always fair.

18.4.2010.

PPL.

Ngày không duyên

Posted in Cá nhân, on Tuesday, April 13, 2010 at 9:58:30 AM

Khi nói đến duyên thì mọi người sẽ nghĩ đến chuyện tình cảm nhưng đôi khi nhìn rộng hơn trong mọi việc của cuộc sống đều gắn với chữ Duyên. Thuờng chữ Duyên hay được nói rất nhiều trong Phật giáo để nói đến mọi việc. Lang thang trên các công cụ tìm kiếm trên internet gõ chữ Duyên vào thì kết quả đều như nhau là tình duyên hoặc duyên kiếp. Không nhiều điều liên quan đến mọi sự việc và vật trong cuộc sống thường nhật.

Trước nay không mê tín cũng không đặt niềm tin vào một tín ngưỡng nào, từ việc chọn ngày giờ đám cưới cũng rất đơn giản là cứ có thời gian trống là chọn, sinh con cũng thế. Nhưng vẫn đâu đó trong đầu là có sự sắp đặt như duyên của một số phận hoặc một sự việc gì. Theo mọi việc bình thường thì Duyên thường được nhìn nhận là do 2 chủ thể tạo nên ví dụ là nam và nữ, là công việc và người làm việc…Thường kết quả của Duyên là có Duyên hay vô Duyên nhưng xét về mọi thứ xung quanh (ngoài tình cảm) thì nó là thành công (đạt được) hay không thành công (không đạt được).

Thế thì tại sao lại là Duyên ở đây mà không đặt yếu tố là giỏi hay dở, thông minh hay dốt, may mắn hay xui xẻo….Vì cứ nghĩ thử xem cho dù có giỏi cấp mấy nếu không có Duyên thì vẫn biết đâu là không thành công, người giỏi đâu phải làm thành công hết tất cả trong lĩnh vực giỏi của mình. Người dở đâu phải họ cứ mãi thất bại. Đôi khi lựa chọn 1 môi trường làm việc không phải công ty lớn nhất, to nhất là toàn những người giỏi và thông minh, đôi khi yếu tố Duyên nó quyết định mọi thứ. Thỉnh thỏang chợt nghĩ may quá lúc thời đó mình không được vào công ty đó làm nên mới có ngày hôm nay, hoặc xui làm sao khi chui vào công ty này biết vậy mình qua bên kia. Thế là Duyên chứ còn gì nữa. Lựa chọn 1 chuyên ngành để sau này ra đời cũng là Duyên thôi nó như sự sắp xếp sẵn rồi.

Nói đến may mắn và xui xẻo, thử nghĩ trên 1 chuyến bay chỉ 1 hành khách bị lỡ quên 1 việc gì đến trễ 1 phút không đi được thì tức biết mấy nhưng ai ngờ chuyến bay gặp nạn. Đôi lần gặp phải các sự việc trong đời chỉ nhanh hơn ay chậm hơn 1 phút cho một việc đã dự dự định sẵn và chuẩn bị sẵn bấy lâu nhưng kết quả có thể khác đi. Chỉ 1 phút tôi đến trễ hay đối tác trễ là có thể kết quả sẽ khác. Chỉ 1 phút nhanh hơn cũng sẽ có kết quả khác đi. Nhưng làm sao biết thế nào là đúng và toàn vẹn nhất. Không thể có được vì nó là Duyên.

Ngày không duyên. Ừ dù mọi việc đã dự định và chuẩn bị rất chu đáo nhưng lại không có Duyên để gặp để đạt được như mong đợi. Thôi cứ cho nó là Duyên của mọi việc và vẫn phải mỉm cười tự nhủ vì đó là sự sắp đặt ở đâu đó rồi đúng không Duyên?

13/4/2010

PPL.

 

Luôn nghĩ về một việc hay một nơi xa xăm. Nhưng có vẻ là nên để cho mọi thứ như nó đã được sắp đặt trước thì tốt hơn

Đến một lúc nào đó thì nhận ra là mọi thứ không phải do mình kiểm sóat toàn bộ như có sự sắp đặt sẵn. Và rất nhiều câu hỏi và các tình huống sẽ đặt ra là tại sao lúc đó mình không làm thế này, sao lúc đó không chọn giải pháp kia, tại sao không như mong đợi và rất nhiều thứ nó không phải là Duyên.

Cuối cùng thì nên nghĩ là "phải chi mình có Duyên" với việc đó ……………

PPL.

Bầy chuột nhà PPL.

Posted in Sở thích & Sưu tập cá nhân, on Sunday, April 11, 2010 at 8:17:30 AM

Chuột đây là chuột dùng cho máy tính, cũng tình cờ chứ không phải vì mục địch sưu tầm làm gì nhiều đến 6 con các chủng loại hiện nay. Nhưng nhiều khi nhìn lại cũng thấy buồn cười khi rước những con chuột này về nhà với chi phí khá cao cho thiết bị được xem là không quan trọng này. Khởi nguồn của mọi thứ là do xem thông tin về con Logitech MX Air có thể di chuyển trên không mà không cần bất cứ điểm tựa nào, nghe hơi tò mò thế là quyết bỏ ra 150 usd để xem sao. Và nó nên cơ duyên như hôm nay.

Tính đến thời điểm này thì mình dùng cũng nhiều nhưng 6 con này có những điểm bổ trợ cho nhau,

  • Con già nhất trong bầy là Microsoft Presenter Mouse 8000 (http://www.microsoft.com/hardware/mouseandkeyboard/ProductDetails.aspx?pid=085 ):
    • Ưu điểm: thiết kế gọn, có khả năng làm công cụ trình diễn khi trình bày MS PowerPoint để chuyển slides, có lazer pointer để chỉ lên màn hình. Có thể dùng điều khiển volume và play music từ xa.
    • Khuyết điểm: khó bắt tay nhau giữa mouse & receiver khi thay máy tính hay pin. Receiver dùng lâu dễ chết.
    • Giá tham khảo: $79.95 (giá PPL mua $60 tại MS Company Store).

  • Con mắc nhất trong bầy, cũng có thể xem là con mouse mắc nhất hiện tại trên thị trường đó là Logitech MS Air (http://www.logitech.com/en-us/mice_pointers/mice/devices/3443 )
    • Ưu điểm: có thể di chuyển trong không gian và không cần mặt tựa như bàn hay giấy, không nhất thiết di chuyển mặt phẳng. Thiết kế chuyên nghiệp với đường cong và màu sắc sang trọng.
    • Khuyết điểm: giá quá cao để chỉ sử dụng tính năng trên không này. Vì suy cho cùng toàn dùng trên bàn thôi.
    • Giá tham khảo: $149.99 (giá PPL mua $100)

  • Con có thiết kế Sexy nhất là Microsoft Arc Mouse (http://www.microsoft.com/hardware/mouseandkeyboard/ProductDetails.aspx?pid=114 )
    • Ưu điểm: thiết kế rất gọn nhẹ, đường cong nhìn cũng rất gợn cảm có nhiều màu sắc lựa chọn. Phù hợp với nữ dùng máy tính nhỏ nhẹ và pin dùng lâu.
    • Khuyết điểm: hiệu năng rất kém so với các lọai chuột laser khác.
    • Gía tham khảo: $49.95 (giá PPL mua $50 tại VN)

  • Con chuột dùng công nghệ mới BlueTrack là Microsoft Explorer Mouse (http://www.microsoft.com/hardware/mouseandkeyboard/ProductDetails.aspx?pid=001 )
    • Ưu điểm: với công nghệ BlueTrack này nó có thể di chuyển trênmột số bề mặt mà những con khác không làm được như thảm, đá granite, mặt kính (nhưng rất kém).
    • Khuyết: con này thiết kế to và nặng, chắc là nặng để tạo lực lên bề mặt vải ay thảm,…
    • Giá tham khảo: $79.95 (giá PPL mua $40 tại MS Company Store).

  • Con chuột ngọai bang Apple Magic Mouse (http://store.apple.com/us/product/MB829?mco=MTAyNTQzODI ) vì nó thiết kế cho các dòng máy Mac.
    • Ưu điểm: thiết kế đúng kiểu cho Mac, không thể hiện nút bán mà dạng touch.
    • Khuyết điểm: không thuần túy hỗ trợ Windows, dù có driver không chính thống nhưng dùng không ổn lắm. Nút bấm không phải touch mà chỉ hù thiên hạ.
    • Giá tham khảo: $69 (giá PPL mua $70 tại VN).

  • Con chuột có thể chuyên dùng di chuyển trên bề mặt kính Logitech Performance MX Mouse (http://www.logitech.com/en-us/mice_pointers/mice/devices/5845 ) Con này PPL đã mua và đang trên đường từ US về.
    • Ưu điểm: dùng công nghệ DrakField Laser Tracking giúp nó hơn bọn mouse khác cho việc di chuyển bề mặt kính mà không con nào hiện nay làm được mặc dù trong không gian hay thảm… nhưng với kính là thua.
    • Khuyết điểm: giá thành
    • Giá tham khảo: $99.99 (giá PPL mua $79 chưa tính shipping)

Chắc đến lúc này không thể có chuột có thêm công nghệ gì mới nữa vì đến đây MultiTouch sẽ phổ biến lúc đó chuột cũng không còn nhiều đất sống. Cũng nói cho mọi người cùng biết là PPL không sưu tầm chuột mà chẳng qua mình luôn là người yêu thích công nghệ nên nếu bỏ bao tiền ra để tận tay và mắt dùng khi nó mới ra mình đều sẵn sàng.

PPL.

Có thật sự cần đến an ninh mạng hay không?

Posted in Ý tưởng không giống ai, on Sunday, April 04, 2010 at 10:23:38 AM

Lang thang đọc báo mạng nên nghĩ ra 1 ý hơi đi phản xu thế của ngành nghề và thời đại. Ai nói khùng cũng được nhưng bài này đặt trong mục 'Ý tưởng không giống ai' của L++ linhnotes.com nên cứ để tự do phát triển ý tưởng.

Nếu hỏi bất cứ ai đang dùng máy tính (computer) cá nhân hay một ông CIO hay IT Manager có tầm cỡ của một công ty thì họ lo ngại gì nhất khi dùng máy tính hay cho hệ thống mạng của họ. Chắc chắn câu trả lời sẽ là bảo mật máy tính, sợ virus, sợ hacker tấn công, sợ mất dữ liệu…. nói chung mọi thứ quay quanh vấn đề mà ta gọi là Security. Nến mọi thứ chúng ta nên đầu tư cho nó để hạn chế các rủi ro. Với người dùng cá nhân thì nên trang bị các phần mềm chống virus, với các doanh nghiệp thì cứ là tường lửa, phần mềm phòng thủ, bảo vệ và ngăn chặn. Nói chung là không tiếc tiền đầu tư.

Tôi hoàn toàn đồng ý với những đầu tư dạng này nếu nó ở mức phù hợp với sự hiểu biết và tình trạng của chúng ta đang có. Nhưng lại không tán đồng với những khuếch đại to tát kiểu của các hãng sản xuất nước ngoài về các rủi ro đâu đâu mà có hay những nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực an toàn thông tin của VN cứ khi nào cũng làm cho người khác thấy hốt hoảng khi virus, hay lỗ hổng đang ở cạnh bên, các ông tư vấn thì cứ thế mà đổ dầu thêm vào.

Nhưng nói thật nhé, kiểu này giống như thầy cúng chữa bệnh đấy thôi, tự tạo ra ma để rồi chữa bệnh. Người dùng cá nhân hay các ông CIO thì lại có cảm giác như nói đến bảo mật là nói đến ma. Vì trước giờ không ai thấy ma rõ ràng nhưng nói đến thì sợ, nên cứ vin vào cớ đó mà đầu tư hay mua sắm. Tức nhiên tôi tán thành việc đầu tư thực chất để phòng rủi ro hơn là làm ầm mọi thứ lên.

Vậy tại sao tôi nói là có cần đến đầu tư vào thiết bị hay phần mềm bảo mật hoặc antivirus hay không? Lý do

  • Có ai từng nghĩ nếu mua 1 phần mềm bảo mật hay 1 thiết bị phần cứng bảo mật là sẽ thêm 1 rủi ro không? Có chứ vì cứ thêm 1 thành phần là thêm rủi ro dù biết chức năng của nó là giúp ích, cứ như uống thuốc vẫn có thể tác dụng phụ.
  • Đầu tư thiết bị tốt hay phần mềm mới là phòng chống tất cả sao? Còn lâu mới có thể phòng chống được vì Master Card, Visa Card mà còn bị đánh cắp thông tin, do đó không đặt riêng yếu tố công nghệ ở đây nữa mà còn có qui trình và con người.
  • Trước giờ ở VN có bị tấn công nhiều không? Có nhiều nhưng toàn là tấn công bằng mồm do các anh tư vấn tầm cỡ của các công ty về an ninh mạng hay phần mềm visrus trong nước làm to chuyện. Ở VN thì có bao nhiêu là chuyên gia đúng nghĩa tự tìm tòi, chủ yếu toàn dùng tools để đi mò, còn hacker nước ngoài thì có thèm đếm xỉa gì nhiều đến nước ta, trong nội bộ thì chỉ có mấy tay IT nghịch phá chứ người dùng còn chưa dùng hết Word và Excel chứ lo gì chuyện phá.
  • Nhưng cứ cho là mọi thứ hòan hảo hết đi, tức là đầu tư xịn nhất, qui trình tốt nhất, con người tốt nhất nhưng có thật sự là an toàn không? Chắc chắn là không vì ở bên Tàu thì việc tấn công vào email hay website để phá là việc thường thôi, Google ra đi đó. Ở bên ta thì sau giờ cũng thế thôi vẫn bị tấn công hoặc xâm nhập bởi những ai đó.…. Click vào đây tham khảo cho vui http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/03/100331_google_vietnam.shtml
  • Phần mềm antivirus nội địa hay những phần mềm thông dụng có đáng tin không? Quay lại lý do số 1 PPL đưa ra cứ thêm 1 yếu tố là rủi ro đây. Nếu phần mềm antivirus chống được virus đúng nghĩa thì là quá tuyệt nhưng chắc chủ yếu virus ngọai, còn "virus nội" xin để ý dấu ngoặc kép thì nhiều khi đây là phần tiếp tay cho việc xâm nhập này. Đơn cử ví dụ sau http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2010/04/100401_vps_letter.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/04/100401_google_update.shtml

Tôi thì vẫn khuyến khích nếu có điều kiện thì nên đầu tư cho vấn đề bảo mật nhưng đừng bao giờ mong đợi là tuyệt đối vì sự kiểm soát nằm ngòai tay mình. Nên thử một ngày nào đó bạn hay công ty bạn tắt hệ thống firewall và an ninh mạng ( vẫn cho chương trình antivirus chạy nhé, nhớ là nên mua antivirus của nước ngòai cho an toàn) xem có ảnh hưởng nhiều không? Câu trả lời là có và không cũng gần như tương đương vì chúng ta có giỏi đâu để nhận biết sự xâm nhập này.

Đây chỉ là ý tưởng không giống ai nên tôi không chịu trách nhiệm nếu CIO hay IT Manager nào thực hiện nó nhé.

PPL.

Hạt cát, con buôn và thợ vẽ

Posted in Tản mạn cuộc sống, on Sunday, April 04, 2010 at 9:12:44 AM

Là một nhân viên của một hãng lớn trong lĩnh vực IT cả hardware lẫn software hoặc services thì ai cũng đều có sự tự hào và định vị cá nhân ở trên các local IT companies khác hoặc với khách hàng. PPL cũng là một trong số đó mà thôi, có ai dám nói là tôi không cảm thấy ý trên là đúng không?

Tại sao tôi nói ra điều này vì với một thời gian tương đối của mình làm cho hãng và có nhiều bạn bè làm các hãng IT khác nhau, tôi nhận ra một điều là chúng ta chỉ là hạt cát hoặc những con buôn mà thôi. Tại sao là hạt cát? Tôi từng được nghe nhiều cuộc "khoe" trong lúc trao đổi nhau giữa người của hãng và các công ty tin học trong nước, tôi đơn cử như sau: một người phụ trách về công nghệ của hãng sản xuất CPU lớn nhất TG tại VN nói với mấy người là hãng của anh ta là số 1 về công nghệ luôn sáng tạo và từ đó các hãng software chỉ biết ăn theo dựa vào đó mà mà chạy hệ điều hành hay ứng dụng. Còn với người của hãng về phần mềm cứ mỗi lần ra phiên bản mới thì cứ chắc như đinh đóng cột là tốt nhất trước nay. Và còn rất nhiều cuộc "vỗ ngực" như thế về công nghệ và "ăn thua nhau" giữa các đối thủ, bạn bè khi chúng ta có cơ hội để thuyết phục khách hàng, để tỏ ra hơn đẳng cấp với đối tác. Đúng là nếu người nghe không phải trong nghề lâu năm hoặc không có nhiều góc nhìn sẽ bị các hạt cát này "tràn" ra thành bãi biển.

Đúng là hãng chúng ta to lắm, lớn lắm, có nhiều công nghệ thay đổi trong thời đại ngày nay. Nhưng chúng ta đây thì bé tẹo vì có làm được gì đâu cho là sáng tạo hay phát minh to lớn mà lại đi to mồm so sánh với nhau giữa phần cứng, phần mềm ai quan trọng hơn ai, ai giỏi hơn ai. So sánh giữa các phần mềm cho từng phân khúc lớn nhỏ mà ở đó không quan trọng là KH phù hợp cái gì. Nếu không to mồm so sánh với nhau thì các hạt cát chúng ta lại đi "vỗ ngực" là ta đang ngồi ở tầm của hãng và rất ư là anh cả.

Kết luận là dân hãng nhà ta chẳng làm được gì đâu ở mức sáng tạo nên chúng ta nên tự xác định vị thế chúng ta cho đúng và chỉ điều đầu tiên chúng ta làm được là làm hạt cát.

Còn làm con buôn thì sao? Kết quả cuối cùng của mọi thứ sẽ là $ nên tất cả chúng ta chỉ nhắm đến nó mà quên đi giá trị mang đến cho việc ứng dụng của CNTT tại đất nước mình đang ở. Cố gắng bán cục sắt (hardware) hoặc tờ giấy (software license) là phủi tay mọi thứ. Sau 1 năm hay trễ lắm 3 năm cố lục lại để xem có gì bán tiếp cho khách hàng không, còn dùng đến đâu thì không quan trọng cho dù cục sắt đó hay version đó đã từng là mới nhất một thời. Vậy với cách của chúng ta đang làm có phải chỉ là con buôn chứ đâu phải là người tư vấn hay là chuyên gia.

Nhưng con buôn hay hạt cát thì nó cũng có phần lỗi không nhỏ từ người mua nữa. Các anh khách hàng cũng là nguồn gốc chứ chẳng phải vô tội gì đâu.

Mới dự đám cưới anh bạn xong về đã nghĩ ngay đến lý do này, rất nhiều gương mặt quen đã từng gặp 7 năm trước với nhiều vai trò khác nhau trong dự án triệu USD lúc đó. Tuy không nhớ lúc đó họ làm gì trong dự án nhưng giờ đây gặp ai cũng vỗ ngực 1 thời trong dự án. Nhưng tòan là nghe giọng điệu của "lại quả" kiểu như tôi có chấm dự án đó, tôi có ký, tôi có công này kia…..Không rõ các thành viên tích cực này giờ không làm công ty cũ đó nhưng qua công tác khác chắc cũng "ăn ngập mặt " rồi. Ông nào cũng nói hãng này tui quen sếp này, hãng kia quen sếp nọ trước mặt mình và vài đối tác ở đó nghe chừng như để chứng tỏ ta đây là quyết định "ăn tiền" thay vì ta đây là người quyết định ứng dụng công nghệ cho doanh nghiệp. Đó đó thấy chưa? Khách hàng hay người quyết định đầu tư công nghệ thì cũng toàn là thợ vẽ để con buôn nó hình thành thế thôi. Cũng cám ơn các anh đã cho tôi nhớ lại thời 7 năm trước với tư cách là người triển khai dự án bạc triệu này các anh đã chạy bỏ dép tất cả, còn tui đã không có weekend trong 8 tuần liên tục để làm. Tôi vẫn còn nhớ những thợ vẽ tài hoa này, tôi nhớ những con buôn thời bấy giờ của hãng phần cứng HP-unix và phần mềm Oracle ERP, tôi nhớ những sếp tư vấn nước ngoài hay Việt kiều của PwC, tôi nhớ những lần thấy lại quả của công ty cung cấp phần cứng cho thợ vẽ….

Chỉ là những gì đang làm lúc này cộng thêm với những kỷ niệm quá khứ để cho PPL thấy mình chỉ nên chọn cho mình thành trở thành "hạt cát".

PPL.

Ý nghĩa của logo L++ của PPL.

Posted in Cá nhân, on Thursday, April 01, 2010 at 9:39:40 PM

Suy nghĩ nhiều về một biểu tượng cho PPL, đã hình thành từ năm trước nhưng giờ mới thành hiện thực triển khai với sự trợ giúp của 2 chuyên gia đồ họa.

L++ đó sẽ là logo của PPL về sau gắng với các họat động hay sản phẩm dịch vụ gì được tạo ra bởi PPL. Cũng tình cờ với những gì mà PPL đã trải qua nên L++ cũng có ý nghĩa đi kèm. Đây hòan toàn không có ăn cắp hoặc đã có ai trên Thế giới đang dùng logo này. Vậy ý nghĩa nó ra sao và vì sao PPL đưa ra.

  • L++ nếu bạn là dân IT thì nghe hình dung như ngôn ngữ lập trình nổi tiếng TG là C++ mà bất cứ ai học ngành CNTT đều phải được học,vậy đây bắt đầu có hơi hướng của ngôn ngữ lập trình rồi. Với C++ (http://vi.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B) biết tắt là C Plus Plus, ngoài ra sau này còn có Visual J++. Nhưng L++ thì khác chút L++ có thể hiểu là Linh Plus Plus và Linh Phước Phùng.
  • L++ có ý nghĩa của toán tử trong ngôn ngữ lập trình? Trong lập trình C++ chỉ cần 1 biến số bất chấp giá trị hiện hành là bao nhiêu và ta chỉ cần gõ tên biến số thêm phần ++ thì tức khắc giá trị sẽ tăng 1. Ví dụ giá trị a=5 (hiện hành), toán tử a++ à kết quả tự động sẽ thành a=6. Hy vọng với L++ cũng như 1 biến số L ……………..
  • L++ được giới thiệu nghe toàn là toán học và CNTT, không có tính nghệ thuật chút nào. Bạn Vũ Hồng Thanh đã giúp L++ có tính nghệ thuật hơn bằng cách thiết kế như 1 con thuyền có cánh buồm căng gió. Không rõ con thuyền này có gặp bão hay không nhưng nó cứ phải ra đi trên biển lớn thôi.

L++ sẽ được gắng với nhiều ý tưởng về sau của PPL, lấy đơn cử như với linhnotes.com sẽ được gắn phía sau logo L++. Về sau cứ thế mà thêm gì nếu cần, ví dụ: L++restaurant; L++shop; L++messenger….. thậm chí còn nhiều cái khùng điên hơn với L++ nữa.

  • Nhờ em Khương Duy tiếp sức giúp phần logo cho linhnotes.com rất ấn tượng và hy vọng đó là 'Nơi mọi người có thể tìm thấy PPL'.

Hôm nay rất tâm đắc khi hoàn tất các logo này mọi thứ chỉ hoàn tất trong vòng chưa đến 60 phút cho tất cả.

PPL cám ơn tất cả và cùng ủng hộ linhnotes.com.

PPL.

 

Bốc phét đẳng cấp

Posted in Tản mạn cuộc sống, on Thursday, April 01, 2010 at 7:02:45 AM

Cũng nhân dịp vài sự việc công lại nên viết bài về đẳng cấp của sự bốc phét thời @. Hộm nay 1/4/2010 thì càng phù hợp cho việc tôn vinh cái sự bốc phét ở đời này mà PPL nói ra trong lĩnh vực CNTT là chính, tức nhiên PPL cũng là một người làm việc & ăn lương trong lĩnh vực này.

Hôm qua có thấy truyền hình HTV có chiếu buổi lễ trao giải thưởng CNTT-TT TPHCM 2010 rất hoành tráng lắm với nhiều công ty nổi tiếng ở HCMC trong lĩnh vực phần mềm, phần cứng, dịch vụ….Cũng tình cờ hôm nay cũng ra PCWorld series B (số dành cho giải pháp & ứng dụng CNTT và cho lãnh đạo) tháng 4/2010. Gộp 2 yếu tố này thấy nóng máu viết bài cho linhnotes.com.

Khác với series A (chuyên về test lab, giới thiệu sp và tính năng) truyền thống trước giờ nặng thuần túy về công nghệ mới, còn Series B thì thiên về ứng dụng và quản lý nhiều hơn. Đa phần là giới thiệu và ứng dụng ERP, về an toàn thông tin – Security, về nhân lực CNTT, về những giải pháp hầm hố của các hãng ở tầm eGOV và cách nhà quản lý họach định CNTT kiểu như CIO, IT manager.

  • Nói đến ERP thì càng xem càng ghét trong các số báo qua, lúc ký tá mua sắm thì nói chung là rầm rộ và tiền nhiều. Cũng đúng vì chủ yếu là để PR là chính, doanh nghiệp sắp lên sàn chứng khóan thì cũng nổ chút cho oai, hoặc có tiền thấy thằng hàng xóm nó mua Oracle thì mình cũng chơi SAP, còn nhà kha khá thì chơi MS Dynamics hay ERP nội địa. Nhưng tóm lại thì mua gì thì mua cuối cùng thì hãng là có lợi nhất vì cứ gom tiền licenses trước đi. Còn ai mua ai triển khai thì chắc chắn sẽ có thằng chết, mà con số >50% failed thì không phải ít đâu, nếu không fail thì cũng dùng không hết chức năng chỉ may ra là kế toán. Còn người mua (khách hàng triển khai) thì lỡ PR ngon lành rồi mà chủ yếu họ là lên giường (xin lỗi "lên sàn") nên kêu gọi vốn có rồi, giờ có mà fail hay dùng mức cơ bản cũng tốt rồi. Nên thôi chúng ta: hãng phần mềm, nhà tư vấn, nhà triển khai, người mua sắm đều bốc phét có đẳng cấp.

  • An toàn thông tin – Security là chủ đề thứ hai mà số báo nào cũng nói không thua gì ERP. Sản phẩm nào của hãng nào từ cứng hay mềm đều được nói rất hay, nhà quản lý nào cũng cho là mình doanh nghiệp, cơ quan mình rất quan tâm và chú trọng, các công ty tư vấn và dịch vụ thì cứ khuếch đại mọi thứ lên để làm nóng hổi thị trường. Nếu ai ít biết thì cứ như nó là hiểm họa rơi vào đầu ngay. Tôi PPL xin thưa Security nó cũng như bệnh ấy thôi, làm sao mà chữa hết. Nhìn vào XH mà xem bệnh tật hằng ngày, y khoa tiến bộ, dân số đông thì nó như máy tính nhiều, công vụ bảo mật cao và bác sĩ giỏi. Nhưng có bao giờ là hết đâu, vì nó phải là tất yếu tồn tại, có phát triển thì có tiêu cực, có làm thì có phá. Bốc phét ở đây là hãng nào cũng vỗ ngực số 1 về sản phẩm và công nghệ phòng chống. Thử lên Google, Bing, Yahoo mà tìm kìa ngay cả NASA, FBI hay VISA, MASTERCARD còn bị tấn công chứ nói gì ai. Còn các nhà tư vấn à? Hiệp hội nè, công ty đào tạo an ninh mạng, công ty đánh giá an toàn, hay công ty phần mềm bảo mật trong nước thì cứ bơm phồng mọi thứ để cho có thị trường mà làm. Trung tâm đào tạo A…..trời ơi đào tạo an ninh mạng nghe kinh quá, 2 năm ra là an toàn hết sao. Trung tâm an ninh mạng có tiếng B… trong nước thì khi nào cũng vỗ ngực ta giỏi hết mà không quan tâm luật lệ khi điều tra và cứ mở miệng là máy tính nào cũng nhiểm virus hay mạng nào cũng không an tòan. Các tổ chức thì tung hô danh hiệu hết CIO rồi đến có CSO mà nhìn danh sách toàn mang tính 'nịnh' là chính vì các sếp bảo mật này nói thật không rõ nhìn bảo mật ở mức nào, chắc là không dùng máy tính, email, web là cách tốt nhất không bị hack từ ngoài vào, còn trong nhà thì dân mù nó không phá được đâu. Chẳng qua các anh chỉ là bốc phét để bán hàng nhiều tiền, mua hàng để có những lợi ích khác mà thôi. Đó cũng là bốc phét.

  • Nguồn nhân lực CNTT, bài tóan cho bất cứ một thị trường nào đang phát triển. Chính xác là như thế tôi xin đồng ý nhưng các vị là trung tâm đào tạo & các trường chuyên ngành thì cứ nói chất lượng dạy, rồi đầu ra giỏi chỉ để quảng cáo. Còn doanh nghiệp thì cứ kêu là các sinh viên tốt nghiệp không đủ kiến thức cần đào tạo lại. Thôi đi mấy ông doanh nghiệp VN à, nhất là mấy ông gia công cho bọn nước ngoài. Các ông có đóng góp gì cho trường ĐH đâu, ở Tây thì doanh nghiệp đóng góp tiền, dụng cụ, đặt hàng,….để đào tạo, còn ở VN các ông chỉ biết bề ngon để phục vụ rồi đi than trời là phải bỏ tiền đào tạo thêm. ĐH là thế đó họ chỉ dạy nền tảng còn mấy công doanh nghiệp cần gì thì tự mà đào tạo thêm cứ khi nào cũng khuếch đại chi phi và làm như nghĩa hiệp. Mấy ông ở hãng như MS, Cisco, Oracle… thì ôi chỉ mỗi năm cố thay đổi để cho có nhiều người thi và kiếm tiền còn lại có làm được hay không thì bó tay. Nhưng các bác lãnh đạo thì toàn già mà cứ tỏ vẻ là giỏi lắm và chiến lược lắm đó cứ như mình là đại thụ đóng góp và cao kiến. Người học hay sinh viên cũng không phải ngon lành gì mà cũng toàn là học 1 lần cứ nghĩ mình biết mãi mãi về sau cho dù có gì ra mới hơn về công nghệ, còn bằng cấp thì giờ cứ vô tư bỏ tiền ra là lên Internet lấy bằng (xin lỗi lên đó lấy đề ra trung tâm để thi) .Đây cũng là dạng bốc phét.

  • Doanh nghiệp phần cứng trong nước lên báo và truyền hình nhận giải thưởng và quảng cáo sản phẩm tên tuổi, cũng đúng vì có mấy công ty trong nước làm phần cứng. À mà có phải làm hay không? Cứ qua anh hàng xóm nhà mình Trung Quốc mà đặt hàng chất lượng và giá thành thì cỡ nào cũng có sau đó gắng nhãn hiệu vào, thế thì có gì mà giải với thưởng. Đây thường gọi là dạng OEM đấy.

  • Quản trị doanh nghiệp với các nhà lãnh đạo trong thời CNTT. Rất đao to búa lớn rất là ứng dụng công nghệ vào quản lý, nếu ai chưa biết nhà quản lý đó hay doanh nghiệp đó thì cứ nghĩ là rất ư là chuyên nghiệp. Nói nhỏ cho mà nghe nhiều khi các bác quản lý này còn không biết dùng email hay chat nữa là khác hoặc trong name card toàn @gmail, @hotmail @yahoo. Nhìn thấy mà buồn cười vì thế thì doanh nghiệp hay cơ quan chẳng ứng dụng quái gì CNTT. Nhưng chi phí mua sắm thì vẫn khủng khiếp hằng năm còn sử dụng thực tế tới đâu thì kệ. Các anh nên biết là không phải bỏ tiền ra mua 1 cục sắt máy chủ, thiết bị mạng hay lưu trữ xịn là tốt. Không phải mua 1 phần mềm mới nhất của hãng to thì ngon đâu. Nếu nó không được dùng đúng mục đích hay hiệu quả thì chỉ làm lợi cho các bác khi mua hàng thôi. Bọn hãng thì bán được hàng mà cũng không quan tâm ở Việt Nam chúng ta dùng đến đâu. Còn nhân viên IT thì cũng chỉ xem như vận hành chứ không phát huy gì. Một câu chuyện về nhà quản lý CNTT của 1 tỉnh lên báo nói hung hồn thế này cho năm 2010. Chúng tôi sẽ làm mấy đầu việc như sau ……nhưng cười nhất là ứng dụng nguồn mở vào hệ thống CNTT của tỉnh nhưng có 1 ý dưới là cho nhân viên IT lấy chứng chỉ MCSE, MCSA…. Hahahah không hiểu gì bác ấy nghĩ sao khi mục tiêu nó đạp gãy giò nhau như thế. Bốc phét quá các quản lý ơi.

Nhìn tờ báo, xem truyền hình toàn là các hãng, các công ty quen quá nhưng thấy mà chán với các thông điệp và danh hiệu. Tôi cũng là người bốc phét trong ngành CNTT này cũng ở nhiều tư cách của hãng, công ty tư vấn, công ty tin học. Nhưng nhìn kỹ tất cả thấy mọi thứ như những lừa bịp để tự đạt mục đích của từng đối tượng riêng. Cũng may mắn là tôi cũng có kinh nghiệm với các công ty như ở trên với tư cách là hãng như Microsoft, với tư cách nhà tư vấn như PricewaterhouseCoopers, với đào tạo có NewHorizons và công ty tin học trong nước là HPT. Nên PPL này cũng có chút hiểu biết để đưa ra những ý như trên.

PPL chỉ có ý mong muốn nhưng chắc không bao giờ được:

  • Với hãng thì nên giúp thị trường Việt Nam này ứng dụng đúng những công nghệ mới mà hãng đưa ra, chứ đừng bốc phép xong bán được hàng rồi dùng không thì kệ.
  • Với nhà tư vấn thì nên nhìn ở mức dài hạn và đừng đặt nặng kiến thức trên mây để vẽ ra đủ thứ làm cho doanh nghiệp và thị trường cũng rối.
  • Với các công ty công nghệ trong nước thì hãy giúp khách hàng hiểu ra giá trị sản phẩm hay giải pháp mình bán, vì đa phần là sales bán xong rồi chạy chứ còn làm tới đâu thì tùy.
  • Với khách hàng mà đặc biệt các quản lý thì nên đừng đặt nặng cái túi của mình mà hãy nhìn vào những gì mình cần thì ứng dụng. Ứng dụng là cho người dùng cuối chứ không dành cho dân IT. Nên hãy nghĩ như người dùng nghĩ. Đừng có vẽ ra sự đầu tư rồi chẳng ứng dụng gì được mà lại còn sợ mất chổ.
  • Với các anh làm IT thì hãy học và làm thực sự vì nó mới đúng là người làm công nghệ, đừng ôm mãi với những gì cũ kỹ mình biết mà suy ra là mình biết tất cả.
  • Với các tổ chức thì bớt nịnh các lãnh đạo hay doanh nghiệp để tiêu tiền hay PR họ đi là vừa, hãy đi vào thực chất ứng dụng CNTT của cái đất nước nghèo mà chơi sang này.

Để giảm bớt cái sự bốc phét này thì cũng cần từ nhiều phía lắm, mọi thứ nên là thực chất của việc ứng dụng CNTT. Tôi viết những ý này ra đây biết rằng sẽ đụng đến rất nhiều người thậm chí tôi là 1 người trong lĩnh vực này nhưng vẫn muốn nói ra sự bốc phét này.

Cái TẦM (trình độ) rất quan trọng như cái TÂM càng phải xem trọng hơn.

Vui ngày 1/4/2010.

 PPL.