Cuộc sống muôn màu

Khoảnh khắc để lại

Posted in Cuộc sống muôn màu, on Friday, October 07, 2011 at 3:00:44 AM

Bài này không nhằm tưởng nhớ đến ai. Chỉ là những khoảnh khắc ấn tượng từ những con người có đam mê mà tôi đã từng được đọc, được xem và biết. Ấn tượng nhất là với giáo sư Randy Pausch với bài giảng cuối cùng.

Chuyện của người thứ 1: Stay hungry. Stay Foolish (Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ).

Đây là câu cuối cùng trong bài phát biểu trong 15 phút của Steve Jobs với các tân khoa của Đại học Stanford năm 2005. Steve nói 3 câu chuyện rất hay đúc kết từ sự nghiệp và mọi thứ trong cuộc sống. Những câu chuyện này rất hay khi Steve biết mình đang chống chọi với bệnh ung thư.

Bài phát biểu tại Đại học Stanford của Steve Jobs vào năm 2005 http://www.youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc

Chuyện của người thứ 2: Achieving Your Childhood Dreams  (Đạt được giấc mơ thời thơ ấu).

Tôi rất thích bài giảng này của giáo sư Randy trong hơn 1 tiếng nói về việc đạt được những cột mốc của giấc mơ. Randy Pausch là giáo sư ngành máy tính của Đại học nổi tiếng Carnegie Mellon. Randy qua đời năm 48 tuổi cũng bị ung thư tuyến tụy. Khác với Steve Jobs, giáo sư Randy Pausch luôn đặt gia đình lên đầu tiên.

Bài giảng cuối cùng của giáo sư Randy Pausch tại đại học Carnegie Mellon Uni http://www.youtube.com/watch?v=ji5_MqicxSo

 

Đài CBS đưa tin giáo sư Randy đã mất năm 2008 http://www.youtube.com/watch?v=8SwZQlzZRtk&feature=related

Chuyện của người thứ 3: Leaving Microsoft to change the World

Đây là chuyện của John Wood http://leavingmicrosoftbook.com/ sau kỳ nghỉ hè đã làm thay đổi cuộc đời. John vẫn tiếp tục với con đường lựa chọn của mình hiện nay.

Room to Read.

Tự hỏi mình sẽ có khoảnh khắc gì để lại nếu chẳng may không còn? Chắc chắn là không có gì cho tất cả, nếu có thì chỉ là cho già đình nhỏ của tôi.

 

7.10.2011.

PPL.

“quà” Valentine

Posted in Cuộc sống muôn màu, on Monday, February 14, 2011 at 1:24:12 AM

Tôi vẫn còn nhớ chính xác vào năm 1995 là lần đầu tiên được nghe đến ngày Valentine 14.2 từ 1 người bạn. Hình như không có một chút cảm xúc gì khi nghe đến ngày lễ này. Những năm gần đây khi cuộc sống về vật chất của mọi người nâng lên, các phương tiện thông tin cũng phổ biến hơn thì hình như mọi thứ được biết nhiều hơn, ồn ào hơn và tận dụng triệt để hơn.

Ngày hôm nay chạy ngoài đường thì chắc chắn trên lề đường rất nhiều người “bán hoa” nhất là các bạn sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập, từng cành hồng đến bó hay giỏ hồng nhỏ đều được đặt trong mấy cái xô nước hay bày trên lề đường nơi đó tối tối thì dân xỉn hay chó đi ngang qua đều để dấu tích. Điều này giúp hoa của ngày Valentine thêm “hương” và làm cho sự vô vị càng có ý nghĩa. Winking smile

Dạo thử những shops bán hoa trên mạng đều tận dụng ngày hôm nay để bán những bó hoa rất đẹp và cắm theo chủ đề và giá cả thì đúng là trên mây. Kèm theo là các món quà rất xinh mà bạn gái hay bạn trai khi nhận đều siêu lòng. Nói chung đây là thời điểm họ triệt để khai thác.

Không biết những năm sau khi đời sống vật chất cao hơn thì đâu sẽ là những món quà đi kèm.

Nếu cuộc sống qui định tình yêu chỉ thể hiện được duy nhất 1 ngày trong năm thì chắc chắn tôi sẽ sống chết gì cũng mua quà hay hoa. Nhưng chẳng có ai qui định điều này nên không nhất thiết mình phải mua hoa hay quà lề đường hoặc shop cao cấp trong hôm nay.

Hãy để cho bản chất của ngày Valentine nó đẹp hơn là sự phô trương và tận dụng. Thử hỏi ai là người mua hoa xem tại sao và khi nào nghe đến ngày này.

Trích 2 nguồn bằng tiếng Việt và tiếng Anh về ngày Valentine.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_Valentine 

http://en.wikipedia.org/wiki/Valentine's_Day 

Chúc mọi người Valentine vui vẻ.

 

14.2.2011

PPL.

Doomsday 2012 - thiên văn học, truyền thuyết người maya hay câu chuyện tâm linh

Posted in Cuộc sống muôn màu, on Sunday, October 10, 2010 at 6:31:42 PM

Tò mò, thích khám phá và nhiều chuyện luôn luôn nằm trong tự điển của PPL cho mọi công việc xung quanh cuộc sống, công việc và học tập.

Hôm nay viết 1 bài về chủ đề hiện nay cũng khá nhiều người quan tâm về một sự kiện (có thể và cũng không có thể) vào năm 2012. Tôi giữ nguyên gốc của từ này là Doomsday (một số nguồn dịch là ngày tận thế, nhưng tôi cứ để cho nó như thế, còn thực tế ra sao thì phải đợi).

PPL làm trong lĩnh vực IT nhưng xuất thân là Vật Lý nên liên quan đến Doomsday thì càng muốn thể hiện sự tò mò.

Xoay quanh thời điểm mà hơn 2 năm nữa mới có thể chứng minh là có thật hay không? Mọi thứ liên quan giữa khoa học và xã hội thường được chứng minh khi nó đã xảy ra, như các hiện tượng vật lý, công trình toán học,…đều mất thời gian sau mới chứng minh.

Vậy sự kiện Doomsday đang được nói nhiều trên các phương tiện truyền thông chưa thể gọi là chứng minh bất cứ gì mà chưa xảy ra, đó chỉ là phỏng đoán. Cho nên sau khi đọc entry này trên linhnotes.com thì mọi người đừng đưa ra bất cứ sự khẳng định nào hết. Sẽ tội nghiệp cho PPL nếu nhưng khẳng định của bạn không đúng. Chúng ta không có bất cứ thông tin nào để khẳng định việc này là đúng hay sai.

Vậy hiện nay có những luồng thông tin như thế nào?

1  - Bộ lịch Long Count của người Maya.

Nói đến nền văn minh của người Maya đó sẽ là nhiều sự ngạc nhiên về trí tuệ của họ thời bấy giờ. Những phát minh của họ đến ngày nay vẫn được đánh giá rất cao trong khoa học như kiến trúc, toán học, thiên văn học….Ngay từ thời cổ đại họ đã có nhiều phát kiến mà mãi sau này khoa học cận và hiện đại mới chứng minh được.

kiến trúc theo kim tự tháp của người Maya

Chỉ một ví dụ đơn giản về sự phát triển con số 0. trước cả Châu Âu 900 năm. PPL chắc chắn chúng ta xem thường co số này lắm nhưng nếu hình dung trong toán học và xã hội nếu không có con số này chắc sẽ lọan tất cả, vì không ai chịu cân bằng với ai, không có khái niệm cho và nhận, vay và mượn, không có khái niệm những co số lớn và quan trọng là tiền.

Một ví dụ khác về phát kiến của họ về thiên văn học, người Maya xác định chính xác độ dài của một năm gồm 365 ngày, thời gian Trái Đất quay hết một vòng quanh Mặt Trời, chính xác hơn rất nhiều lịch được châu Âu sử dụng vào thời đó

Tuy thế, người Maya lại không sử dụng độ dài tính toán thời gian một năm vào lịch của họ.

Người Maya tính ra mỗi tháng có 20 ngày, mỗi năm có 18 tháng cộng thêm mỗi năm có 5 ngày kiêng kỵ không đưa vào tháng nào. Nhờ vậy số ngày thực chất trong một năm là 365 ngày. Số đó vừa vặn trùng hợp với nhận thức quay về thời gian Trái đất tự quay và quay quanh Mặt trời hết một chu trình. Người Maya ngoài sự hiểu biết về lịch Trái đất chuẩn xác, họ còn rất am hiểu về lịch năm của sao Kim. Một năm của sao Kim, tức là thời gian để sao Kim quay quanh Mặt trời hết một chu trình, người Maya tính ra một năm sao Kim dài 584 ngày. Còn ngày nay tính ra một năm sao Kim dài 583,92 ngày. Đó là một con số chuẩn xác đến kinh ngạc mà người Maya đã có phương pháp tính lịch từ mấy ngàn năm trước.

Xin lưu ý người Maya đã đưa ra những con số chính xác về thiên văn học và mãi sau một thời gian các nhà khoa học mới tính toán và chứng minh đến mức có sự trùng khớp với những gì người Maya đưa ra. Vậy dựa vào lịch Long Count  thì ngày 21 tháng 12 năm 2012 là kết thúc lịch của người Maya. (theo Long Count ngày 13.0.0.0.0). Lưu ý đây là ngày kế thúc lịch của họ chứ không có đề cập bất cứ gì đến Doomsday.

lịch của người Maya

Nếu ai muốn có khái niệm tổng quát của nền văn minh của người Maya có thể xem thêm tại đây http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_minh_Maya 

2 - Truyền thông đại chúng

Trong điện ảnh và tiểu thuyết hiện nay cũng có nhiều tác phẩm được xuất bản về đề tài này. Và bộ phim 2012 cũng đã thu hút một lượng lớn khán giả đến lúc này.

poster của film 2012

3 - Các nhà chiêm tinh, thầy bói, thầy phong thủy,….

Một số ý kiến khác theo khía cạnh dự báo cá nhân của những nhà chiêm tinh được đánh giá có năng lực thật sự đưa ra, có thiên tai,bệnh dịch…. sẽ đến trong thời điểm này. Một số người tự vỗ ngực là đã đúng trong các dự đoán về sự kiện 11/9, thiên tai,…Nhưng cũng có những người dự đoán sai bét với sự kiện 2000 (Y2K).

4 - Quan điểm của các nhà Vật lý thiên văn

NASA (National Aeronautics and Space Administration) đã lập hẳn ra chuyên mục để nói về những vấn đề xung quanh Doomsday. Những câu hỏi và trả lời đều xung quanh đến các hành tinh lạ, lịch của người Maya cổ đại, hiện tượng đảo cực,…

Cũng nhiều giả thuyết về địa chấn, đại hồng thủy và sự di chuyển cực của trái đất.

PPL đưa các trích dẫn gốc của NASA và trích dẫn bằng công cụ dịch sang tiếng Việt để mọi người cùng tham khảo.

Nhà khoa học cao cấp David Morrison của NAI (NASA Astrobiology Institude) có trả lời liên quan đến giả thuyết về hành tinh Nibiru và Doomsday.

Bài viết của Giám đốc đài quan sát Griffith ở Lost Angeles về những gì liên quan Doomsday

Bài viết nói về hành tinh X Saga

Hai năm là dài để chờ xem điều gì sẽ đến và cũng là ngắn nếu đó là điều tồi tệ ập đến. Điều tồi tệ có thể đến vào ngày mai hoặc có thể không bao giờ đến, nên ta hãy yêu và hưởng thụ từng khoảnh khắc hiện tại.

PPL luôn quan niệm giàu cũng chết, nghèo cũng chết, giỏi cũng chết, ngu cũng chết, con người dù sao cũng sẽ có một kết quả chung. Nhưng nếu trước khi chết mà sướng thì vẫn thích hơn, làm những gì mình thích, ăn những gì mình muốn, đi đến nhiều nơi để hiểu biết và trải nghiệm mọi thứ ở cuộc đời này.

Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift

10.10.2010

PPL.

 

10 Nghịch Lý Cuộc Sống

Posted in Cuộc sống muôn màu, on Sunday, September 19, 2010 at 8:15:48 AM

 

Tôi mua và đọc quyển sách rất thú vị. Đọc lời tựa thì chắc sẽ gây sự tò mò hơn là sự thích thú của người đọc, 10 Nghịch Lý Cuộc Sống (nguyên gốc ANYWAY - The Paradoxical Commandments của  Dr. Kent M. Keith), đây là một trong những sách bạn chạy trên Thế giới và dịch ra nhiều thứ tiếng.

 

1.    People are illogical, unreasonable, and self-centered.
Love them anyway.
Người đời thường vô lý, không biết điều và vị kỷ.
Nhưng dù sao đi nữa hãy yêu thương họ.

2.    If you do good, people will accuse you of selfish ulterior motives.
Do good anyway.
Nếu bạn làm điều tốt, có thể mọi người sẽ cho là bạn làm vì tư lợi.
Dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt.

3.    If you are successful, you will win false friends and true enemies.
Succeed anyway.
Nếu bạn thành công, bạn sẽ gặp những người bạn giả dối và kẻ thù thật sự.
Nhưng dù sao đi nữa, hãy thành công.

4.    The good you do today will be forgotten tomorrow.
Do good anyway.
Việc tốt bạn làm hôm nay sẽ bị quên lãng vào ngày mai.
Nhưng dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt.

5.   Honesty and frankness make you vulnerable.
Be honest and frank anyway.
Thẳng thắn, trung thực thường làm bạn tổn thương.
Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống thẳng thắn.

6.   The biggest men and women with the biggest ideas can be shot down by the smallest men and women with the smallest minds.
Think big anyway.
Người có ý tưởng lớn lao có thể bị đánh gục bởi những kẻ suy tính thấp hèn.
Nhưng dù sao đi nữa , hãy luôn nghĩ lớn.

7.    People favor underdogs but follow only top dogs.
Fight for a few underdogs anyway.
Người ta thường tỏ ra cảm thông với kẻ yếu thế nhưng lại đi theo kẻ mạnh.
Dù sao đi nữa, hãy đấu tranh cho những người yếu thế.

8.    What you spend years building may be destroyed overnight.
Build anyway.
Những thành quả mà bạn bỏ công xây dựng trong nhiều năm có thể bị phá hủy trong phút chốc.
Nhưng dù gì đi nữa, hãy tiếp tục xây dựng.

9.    People really need help but may attack you if you do help them.
Help people anyway.
Bạn có thể bị phản bội khi giúp đỡ người khác.
Nhưng dù sao thì cũng hãy giúp đỡ họ.

10.  Give the world the best you have and you'll get kicked in the teeth.
Give the world the best you have anyway.
Bạn trao tặng cuộc sống tất cả những gì tốt đẹp nhất và nhận lại một cái tát phũ phàng.
Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống hết mình cho cuộc sống.

PPL.

Thang máy (lift; elevator; escalator) có thể “nâng” người lên không?

Posted in Cuộc sống muôn màu, on Thursday, September 02, 2010 at 7:10:06 AM

Tại Việt Nam nói chung và TpHCM nói riêng hiện nay rất nhiều cao ốc văn phòng (office building) mọc lên, các trung tâm thương mại (shopping center) cũng mở ra ngày càng nhiều. Điều này cũng đồng nghĩa đến sự phát triển về kinh tế, giải trí, môi trường làm việc và mua sắm.

Một trong những phương tiện lên xuống các tầng lầu và tầng hầm đó là thang máy (lift, escalator, elevator). Chắc chắn với bất cứ ai đi vào cao ốc hoặc trung tâm mua sắm thì đều dùng đến phương tiện này.

PPL cũng chú ý nhiều đến hành vi của người đi thang máy với rất nhiều thành phần trong xã hội, từ nhân viên văn phòng, người dân bình thường, người nước ngoài, người già, người trẻ.

Hơi bức xúc trong 2 tình huống đi thang máy tuần này nên tôi viết bài này. 2 Tình huống này không liên quan trực tiếp đến mình nhưng nhìn thấy hơi gai mắt nên viết ra. Hai tình huống này chỉ là số ít trong vô số tình huống xảy ra khi đi thang máy.

Case 1: tại cao ốc văn phòng với người đi thang máy là những người lịch lãm cả người Việt và người nước ngoài. Thang máy dạng nâng (lift hay elevator) mở ra có 3 người vào gồm có PPL, một người nữa là người Việt khoảng 50 tuổi làm cho công ty dầu khí trong nước, 1 người Nhật cũng tầm hơn 40 tuổi trong dáng có vẻ làm sếp, lầm việc ở tầng 10.

3 Người cùng vào thang và bấm nút chọn tầng để lên, cửa thang máy đóng lại thì mở ra do có người ở bên ngoài bấm nút cho kịp đi theo chuyến này. Và thêm 1 người nữa vào, cửa lại đóng và có tín hiệu mở ra nhưng không ai vào do họ vào thang bên cạnh. Người đàn ông Nhật (PPL luôn nghĩ họ là người lịch sự vì quốc tịch và công việc cũng như cách ăn mặc) bấm nút 'Close' để cửa mau đóng lại với vẻ nóng nảy, bực bội. Đồng thời lẩm bẩm tiếng Nhật. Tôi biết người này không hài lòng do mất thời gian vì vội và cũng đang chửi bằng ngôn ngữ riêng.

  • PPL đã kìm lại cái đầu nóng nếu không sẽ phản ứng với người nước ngoài 'lịch sự' này

Case 2: ngày lễ Quốc khánh đi trung tâm thương mại chơi. Cách nhanh nhất xuống 5 tầng hầm để lấy xe thì đi thang nâng – lift. Nếu đi thang cuốn - escalator thì mất thời gian hơn. Đợi thang máy dừng lại để mình vào, lúc này trong thang cũng đông người nhưng chưa kín. Hôm nay người đi chơi khá đông nên nhu cầu đi thang máy cũng nhiều nên đến mỗi tầng đều ngừng do có người muốn đi. Người đàn ông Việt Nam đứng nép góc cạnh nút bấm liên tục bấm 'close' dù người khác chưa vào. Sau khi đóng cửa người này cùng vài người trong gia đình cứ than phiền là thang máy ngưng liên tục và mất thời gian.

  • PPL cũng kìm lại cái đầu nóng nếu không sẽ phản ứng với cái thói hành xử vô văn hóa này.

Vài điều nếu chúng ta cùng ý thức khi đi thang máy sẽ để ý như sau:

Đối với thang máy lọai nâng lên (Lift - Elevator):

  • Lúc đợi thang máy nên đứng nép 2 bên. Khi thang dừng đợi người bên trong đi ra trước, sau đó người đi sẽ đi vào. Do đó không nên đứng chắn ngay lối cửa thang, làm như vậy sẽ giảm thời gian tắt nghẽn. Rất nhiều lần PPL thấy người trong chưa ra thì người ngoài đã vào. Làm cho người ra thì khó và còn bị chắn đường.
  • Người vào thang máy nếu vào trước thì nên đứng nép 2 bên hoặc lui sâu vào trong. Một số nhân viên văn phòng nhất là làm cho cơ quan nhà nước và có chức thì hay đứng ở vị trí rất trung tâm. Sự khó khăn trong di chuyển và mất thời gian sẽ xảy ra.
  • Người vào thang máy nếu đứng gần nút bấm thì nên có hành động lịch sự bằng cách sẵn sàng bấm nút 'open' nếu có ai đang chạy vào cho kịp. Xin đừng 'nhanh tay' bấm nút 'close' nếu ai đó chưa vào kịp hoặc thậm chí chưa ra khỏi thang. Nên nhớ rằng mình là nhân viên văn phòng và mặc quần áo rất lịch sự đấy nhé.
  • Người đi thang máy chạy để kịp đến thang với sự trợ giúp của người bên trong thang máy thì nên nở nụ cười hoặc lời cám ơn vì đã giúp mình.
  • Có thể xem đây cũng là văn hóa đi thang máy với nhiều hành vi khác: 1 nụ cười giữa những con người lịch sự, khi nói chuyện riêng xuyên qua người khác.
  • Rất nhiều lần tôi phải cười khi thấy có người đợi thang máy lâu và chỉ vào đó bấm số 1 hoặc số 2. Lười vận động quá hay là do muốn đi thang máy cho đẳng cấp.

Đối với thang cuốn (escalator): Loại thang này thường có trong các trung tâm thương mại hoặc sân bay…Do đó lọai thang này vận chuyển liên tục người đi và rất nhiều người đi cùng lúc. Do thông thoáng nên lọai thang này giúp ngừoi đi có thể ngắm cảnh và cũng vì không phải được đặt trong cao ốc nên người đi thì rất nhiều thành phần.

  • Ở Việt Nam chúng ta lái xe và đi bên phải, nếu muốn vượt lên đi nhanh phải đi bên trái. Vì vậy khi đi thang cuốn người nếu bước lên thì phải nép vào bên phải, chừa lối bên trái để cho những người có nhu cầu đi lên nhanh để bước lên. Điều thì gần như đại đa số người đi không để ý đến. Thậm chí 2 người đứng 2 bên để chặn tất cả người muốn đi nhanh phía sau. (lưu ý: ở các nước như HongKong, Singapore, Anh,… sẽ đi bên phải và vượt đi nhanh thì bên trái.)
  • Thiết kế thang cuốn ở Việt Nam rất là không có nhân văn. Ở cách nước phát triển khi thiết kế thang cuốn đều có vài bước đệm trước khi cuốn. Điều này giúp cho người già, trẻ con không bị run chân khi bước lên.

Nhìn chung đó là cuộc sống vẫn muôn màu sắc. Rất tiếc thang máy không thể "nâng" tầm tất cả người đi lên cao hơn.

PPL.

Đi trang bị văn hóa tinh thần

Posted in Cuộc sống muôn màu, on Saturday, March 20, 2010 at 9:23:07 PM

Như mọi năm Hội Sách TPHCM tôi đều phải dành thời gian đến xem và mua, dù thời gian khác bận rộn cho những chuyến đi trong và ngoài nước tuần rồi. Hội sách lần này qui tụ rất nhiều nhà xuất bản trong và ngòai nước, lượng người đến cũng rất rất đông. Chắc do cuộc sống hiện nay cũng khá lên nên nhu cầu món ăn văn hóa tinh thần cũng được nâng cao.

Không tiếc tiền với sách đó là tiêu chí của PPL, nhưng xem gì trong lúc này đây. Xu thế tiểu thuyết của các tác giả trong nước thời gian gần đây là dạng đưa thêm các địa dnah vào như Paris, Harvard, Venice, New York… cứ là những kỷ niệm hay chuyện tình gắn với các địa danh nổi tiếng này. Bên cạnh đó là dạng sách nói về sự hối hả và văn hóa của cuộc sống hiện nay, nhanh hơn, tất bật hơn, con người lạnh lùng hơn, hành xử vô văn hóa hơn….

Cuốn sách trong đầu tôi khi đến với hội sách là Đảo Mộng Mơ một truyên mới nhất của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Nghe là khóai rồi vì với cuốn Cho Tôi 1 Vé Đi Tuổi Thơ (đọat giải sách bán chạy nhất năm 2008 http://evan.vnexpress.net/News/doi-song-van-nghe/2009/12/3B9AE84A/, đọat giải sách vàng năm 2009 http://thethaovanhoa.vn/173N2008120909574265T133/cho-toi-xin-mot-ve-di-tuoi-tho-ban-chay-nhat-nam-2008.htm ) bản thân mình đã đọc gần chục lần từ sách in đến ebook và cũng hơn muời lần giới thiệu cho bạn bè ai cũng đều thích. Đảo Mộng Mơ ( http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201012/20100317015833.aspx ) cũng được báo chí nói về nó trong tuần nay với số bản được bán chạy trong top của hội sách.

Một thể lọai sách nữa cũng được nhiều nhà xuất bản khai thác đó là làm giàu, kiểu như tay không gây dựng cơ đồ, dạy con làm giàu, tôi tài giỏi bạn cũng thế hay thành triệu phú. Nói chung trong lúc này thì với lọai sách này cũng là tín hiệu vui khi nhiều người cũng có mình trong đó qua tâm đến tiền.

Sách nói cũng là loại định dạng hay bên cạnh sách in và ebook. Đặc biệt là những người lười như mình cũng đã mua 5 quyền sách nói của First News. Nhà xuất bản mình có nhiều sách trong tủ sách của nhà mình bên cạnh nhà xuất bản Trẻ.

Về nhà là ngấu nghiến ngay với Đảo Mộng Mơ, và nhớ đến thời bé cũng hồn nhiên và mơ mộng như thế.Những thằng bé, con bé đã làm cho mình thoải mái hơn với cuộc sống nhanh thời @ với bao lo toan. Hy vọng truyện này cũng sẽ thắng lớn như Cho tôi 1 vé đi tuổi thơ. Thắng đây không phải về doanh thu mà về những thông điệp của nó.

 

PPL.

Mù chữ hay vô ý thức ở bệnh viện.

Posted in Cuộc sống muôn màu, on Tuesday, March 09, 2010 at 7:13:12 AM

Điều tức nhiên ai cũng biết trong bệnh viện nên giữ im lặng, không hút thuốc, và giữ vệ sinh. Nhưng khi vào bệnh viện Nguyên Trãi hôm nay thất vọng vô cùng. Dân ngày càng đông đất thì hẹp nhu cầu điều trị cũng tăng. Đất hẹp không chổ để xe đành để bãi xe trong bệnh viện, khuôn viên to có hồ cá cây xanh nhưng tiếc thay người "Mù" nhiều quá.

Ít nhất 3 tấm bảng lớn "Xuống xe tắt máy dẫn bộ", "Giữ yên tĩnh cho bệnh nhân và không chạy xe trong bệnh viện". Nhưng bọn "mù chữ" và bọn "vô ý thức" cứ nổ máy mà chạy xe. Đứng 10 phút để chụp hình và để ý thì những bọn này gồm: không phân biệt già trẻ, không phân biệt giàu nghèo (xe xịn hay không), không phân biệt ngành nghề (mặc đồ công sở hay bình thường), không phân biệt giới tính, không phân biệt biển số xe là tỉnh hay thành phố…. Nói chung là thập cẩm.

Tự nghĩ xem lý do từ đâu ra chắc có 2 nguyên nhân thôi: một là bị Mù Chữ (nguyên nhân này chắc cũng ít vì theo thống kê tỷ lệ mù chữ của dân VN được giảm đáng kể) vậy nguyên nhân còn lại là lười biếng đẫn đến Vô Ý Thức.

Giải pháp đề nghị cho bệnh viện nên để đặt 2 phòng trước khi vào bãi gởi xe đó là: 1 phòng khám Mắt để ai "Mù" có thể khám ngay và 1 phòng "Dạy học chữ" cho ai Mù chữ và vô ý thức

 

PPL